- Có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, mà dù cho anh thân thiết cách mấy,
cũng phải biết là không nên can dự vào và đôi khi sự có mặt của anh sẽ
khiến cho mọi người lúng túng, mất tự nhiên ngượng ngập.
Giọng Hải San mỉa mai :
- Giàu có bề thế như vậy, mà cũng không dùng tiền bạc để trám kín những
chuyện bê bối được sao ?
Lâm Khang nắm lấy bàn tay cô, anh cọ nó vào mặt mình, giọng dịu êm :
- Giá mà em nhìn thấy được những điều không vui xảy ra ở đằng ấy, anh
nghĩ có lẽ em sẽ thôi nói mỉa mai và sẽ quên hết những ưu phiền, uất hận
mà họ đã gây ra cho em.
- Trầm trọng vậy sao ?
Lâm Khang nói giọng buồn buồn, như thế anh là người trong cuộc :
- Bất hạnh đã xảy đến từ khi bác Thái biết được Quốc Việt không phải là
con trai bác ấy . Bấy lâu nay, cậu ấy là niềm kiêu hãnh của giòng họ, bất
chợt vỡ lẽ ra bao năm, bác đầu tư vào một đứa con trai không cùng ruột rà
với mình, điều ấy là cú sốc lớn của bác Thái . Thêm vào đó là nỗi ân hận
dày vò lương tâm vì đã bỏ rơi em với bác gái, nên đã khiến bác Thái trở
nên trầm uất, khi thì ngồi lặng lẽ cả giờ không cử động, khi thì nổi giận
quát mắng mọi người trong nhà, bằng những ngôn ngữ kỳ quặc . Bây giờ dì
Kim Lan có khác gì như người ăn nhờ ở đậu, không được can dự hay quyết
định một chuyện gì dù lớn hay nhỏ trong nhà . Quốc Việt sau khi xuất viện
không về đây nữa, nghe nói đã thuê nhà trên thị trấn để ở . Kim Sa thì xưa
nay quen sống trong chìu chuộng, ăn trắng mặc trơn, nay cũng bị ảnh
hưởng vì sự dối gian của dì Kim Lan. Cô ấy không có nghị lực, can đảm
như em nên mọi buồn phiền đều gới vào bia rượu, bỏ cả học hành . Anh
suy đoán, phức tạp, rắc rối sẽ không dừng lại ở đó đâu. Thật khó ngờ chỉ
một cái chớp mắt là có thể đảo lộn mọi thứ lên hết.
Hải San như hài lòng với những điều mà Lâm Khang vừa kể cho cô nghe :
- Đó là cái giá cho người đi cướp hạnh phúc kẻ khác, làm nguồn vui sống
cho mình . Định mệnh đôi khi cũng thật sòng phắng, công bằng.
Lâm Khang nghiêng đầu nhìn sang Hải San, cái nhìn anh đăm đắm niềm
yêu thương, mà không hề quỳ lụy, lệ thuộc :