- Anh yêu em Hải San à.
Cô hiểu lúc nào anh gọi đúng tên thật của cô, có nghĩa là anh đang sửa soạn
muốn nói cho cô nghe một điều gì đó, mà tự đáy lòng anh đó là điều rất
thành tâm, rất sâu sắc.
- Anh rất yêu em !
Lâm Khang lập lại lần nữa câu nói ấy, xong anh yên lặng hồi lâu rồi mới
nói tiếp :
- Vì thế anh không muốn nhìn thấy sự đắc thắng trên gương mặt em, khi
nghe nói về đằng ấy.
Hải San bàng hoàng :
- Không lẽ em không có quyền được đắc thắng, khi nhìn sự ngã quỵ của
những người mà em đang căm ghét.
Lâm Khang nhìn cô, nói chậm rãi :
- Hải San à, anh muốn đôi mắt nhìn của sự ân oán, hận thù . Đừng để tâm
hồn em trở thành thói quen đầy rẫy những vị kỷ, cực đoan. Thân phận mỗi
con người chúng ta trong cuộc đời này, đâu có được là bao thời gian hưởng
thụ bình yên, hạnh phúc . Vậy cớ gì ta không tận dụng cái cơ hội mà mình
đang có để tìm thấy bình yên hạnh phúc . Tại sao lại cứ phải đuối mòn tâm
hồn trong những toan tính hơn thuạ Lòng bao dung, vị tha sẽ làm cho em
thấy gía trị thật của bản thân mình . Em có hiểu anh nói không ?
Hải San nhìn chằm chằm vào mặt anh, cộc cằn nói :
- Anh nói hay như một nhà hùng biện . Rút cuộc thì anh đang ở phe nào
đây Lâm Khang.
- Anh không muốn những người mình yêu mến cứ phải đối chọi với nhau
bằng sự thù hằn, đố kỵ, chia ly.
- Đừng gộp chung em vào với bọn họ.
- Bọn họ là ai đây Hải San ? Đó là cha em, và cả Kim Sa nữa, cô ấy cũng là
em gái của em cơ mà.
Hải San bắt đầu thấy hăng máu :
- Em đã quên từ lâu rồi, xin anh đừng khơi gợi nữa, vô ích thôi. Em chờ
mong ở anh sự đồng tình, khuyến khích , chứ không chờ mong anh đưa ra
những lời ràng buộc, bắt em phải thế nầy, thế nọ với điều mà em chắng bao