- Anh không giấu em chứ ?
Cụng nhẹ đầu mình vào trán cô, anh nói vui :
- Anh không dễ dàng qua mắt được một cô gái thông minh như em đâu.
Khẽ thở dài, Hải San nói nghiêm chỉnh :
- Rất mong anh không làm thế với em.
Một nụ hôn đặt phớt qua môi Hải San, thay cho câu trả lời :
- Anh muốn vào nhà chào bác gái.
- Má em vừa mới ngủ, khỏi đi anh.
- Bác có đỡ được chút nào không em ?
Giọng Hải San đầy ngậm ngùi :
- Thật tồi.
- Vậy sao mới nằm bệnh viện không được mươi ngày họ lại cho về.
Hải San cay đắng :
- Có lẽ họ đã biết được một điều không tránh khỏi ở đằng sau căn bệnh của
má em.
Lâm Khang choàng tay qua vai Hải San như một lời đồng cảm xẻ chia. Bất
giác anh cảm nhận được một cái rùng mình nhẹ của cô, anh hiểu trong cái
rùng mình nhẹ của cô, anh hiểu trong cái rùng minh ấy, nói lên sự dày vò,
đau khổ mà người anh yêu đang câm lặng chịu đựng . Anh yêu Hải San
nhưng anh không muốn có một hành động chia sẻ nào, gần giống như sự
ban phát sẽ dành cho cộ Điều đó càng làm tự ái của cô dễ bị tổn thương,
anh không muốn cô hiểu lầm mình . Tốt hơn hết là nên yên lặng.
- Anh chưa ghé qua nhà đằng ấy à ?
- Đã.
- Sao xe cộ đồ đạc lại lủng lắng đem đến đây ?
Ngập ngừng một chút, Lâm Khang nói :
- Ốc Tiêu nè.
- Sao cơ ?
- Anh không muốn trú chân ở biệt thự Thùy Dương nữa . Anh đã đặt thuê
hắn một nhà trọ gần bãi biển rồi.
- Anh có thể cho em biết lý do vì sao anh không muốn ở đằng ấy nữa không
?