- Bao giờ con vô Sài Gòn học tiếp ?
Hải San vẫn giữ nguyên ngữ điệu cũ :
- Ngày mốt.
- Trước khi đi, con có thể đến nhà ta một lần được không ? Ta có chuyện
cần nói.
- Tôi không thể.
- Ta biết con có thể.
- Không !
Giọng ông Thái vẫn kiên nhẫn :
- Ta biết con rất hận ta, vì ta mà con và mẹ con phải sống trong đau khổ, vì
ta mà mẹ con sống với nỗi cô đơn triền miên và chết vì buồn phiền . Giờ
đây ta không mong, không phải nói là không dám cầu mong con sẽ tha thứ
cho ta, khi giờ sự ăn năn với những lầm lỗi của ta đã muộn màng . Ta chỉ
cầu xin con, cho ta được làm một việc gì đó giúp con.
- Ông...
- Đừng hiểu lầm ý tạ Ta biết con rất là giàu lòng tự trọng, con làm sao chấp
nhận được việc này . Ta chỉ mong con hiểu, ta làm việc đó không dễ mua
chuộc nơi con sự tha thứ mà hãy hiểu ta làm việc đó vì bản thân tạ Ta muốn
tìm thấy ở lương tâm ta sẽ bớt sự dày vò, ray rứt, trong những ngày tháng
còn lại của đời ta.
- Nếu ông cảm thấy muốn lòng mình thanh thản thì hãy tìm đến với những
công việc từ thiện xã hội, những trại dưỡng lão, những nhà trẻ mồ côi.
- Ta sẽ làm việc đó theo gợi ý của con. Nhưng ta mong con cho ta một lời
hứa là sẽ đến nhà ta.
- Tôi không thể hứa với ông một điều gì, khi lòng tôi chưa quyết.
Ông Thái thở dài, đôi mắt cụp xuống :
- Có lẽ ta lại đòi hỏi điều quá đáng rồi, thôi đến hay không là quyền con.
Dù sao thì ta cũng cám ơn con.
- Sao lại cám ơn ?
- Vì con đã không còn đuổi xua ta nữa, vì con đã chịu khó tiếp chuyện với
ta nãy giờ.
-... !