Người quản gia bước đến bên ông Thái giọng lễ phép :
- Thưa ông, cô Ốc Tiêu đến tìm.
Đôi mắt ông Thái lấp lánh niềm vui :
- Được, ta ngồi đợi ở đây, người ra đi.
- Vâng ạ.
- À khoan, ông quản gia nè !
- Thưa ông, còn điều gì nữa ạ ?
- Từ bây giờ và sau nầy phải gọi là cô Hai nghe rõ chưa ? Ốc Tiêu sẽ là chủ
của các người trong tương lai đó . Hãy nhớ ! Thôi đi đi.
- Thưa ông rõ !
Vài phút sau, Hải San đã đến trước mặt ông, gương mặt cô im lìm khép kín
không biểu lộ một điều gì ra ngoài . Cô cất giọng bình thản :
- Con ngồi xuống đi.
Nghĩ rằng hai cha con ông Thái có chuyện phải nói với nhau, Lâm Khang
đứng dậy cáo từ.
- Cháu đến thăm bác đã lâu, giờ cháu thấy đến lúc phải xin phép bác cháu
về.
Nhưng ông Thái đã đưa tay cản người Lâm Khang lại và cất giọng rành rọt
:
- Không cần cháu phải tế nhị như thế, cứ ở lại đây, chúng ta đều là người
nhà cả.
Lâm Khang đành miễn cưỡng ngồi lại vị trí cũ, anh liếc nhanh sang Hải
San đang ngồi gần bên, lòng cứ không an. Từ lúc vào đến giờ cô chưa lần
nhìn vào mặt anh, thái độ của cô khiến anh cảm thấy khổ sở . Làm sao cô
biết được anh đã bỏ dở mất buổi ca nhạc có qui mô lớn chỉ cốt ý về đây để
tìm gặp cô, bởi anh biết chắc ngày cúng kỵ tang một trăm ngày chẵn, Hải
San sẽ về thắp nhang cho mẹ.
- Ốc Tiêu ! Cám ơn con đã vì ta mà đến.
- Tôi không phải vì ông đâu. Tôi chỉ vì lời trăn trối của má tôi mà đến thôi.
- Nhưng dù sao con cũng đã đến.
- Tôi đến đây không phải mong được nghe những từ ngữ sáo rỗng ấy.
Ông Thái thấp giọng :