- Ta biết . Con an tâm, ta không làm phí phạm thời giờ của con đâu.
Hải San rút gọn câu nói :
- Vậy ông hãy vào đề chính đi.
Ngôn ngữ khô khan, lạnh băng ấy vẫn không khiến ông Thái dễ dàng giận
dữ như bao lần trước, Lâm Khang thầm ngạc nhiên, trước biến chuyển
nhanh chóng trong con người ông Thái . Tuy vậy anh vẫn ngồi im lắng
nghe. Ông Thái nhìn Hải San giây lâu, rồi cất tiếng nói rõ ràng, chậm rãi :
- Ta đã lập di chúc xong trước đây cả tháng rồi.
- Điều đó đâu có liên quan đến tôi.
- Mong con đừng cố chấp, hãy để ta nói hết.
-... !
- Toàn bộ số cổ phần trong công ty mà ta góp vốn vào đó, đó là công ty mà
cha Lâm Khang đang điều hành sẽ là của phần con. Số đất đai cùng với tiền
mặt ta đang ký gởi trong ngân hàng công thương thì sáu mươi phần trăm ta
để tên con, mười phần trăm là bà Kim Lan, mười phần trăm là cho Kim Sa,
mười phần trăm để cho công ích xã hội, mười phần trăm ta cho những
người giúp việc trong gia đình đã theo ta bao năm qua.
- Tôi không màng tiền tài của cải ấy đâu...
- Ta đã nói rồi, ta làm thế là vì muốn tìm thấy chút thanh thản, chứ không
phải là vì đem những thứ vật chất ấy mua lấy sự tha thứ nơi con.
Giọng Hải San vẫn khô khan cục mịch :
- Dù có bất cứ lý do nào ông nói ra cũng không làm tôi chấp nhận đâu.
- Cô treo giá như vậy cũng đủ rồi, không lẽ cô còn muốn thâu tóm hết gia
tài này mới vừa lòng sao ?
Chất giọng the thé chua ngoa vang lên, cùng lúc với gương mặt giận dữ của
bà Kim Lan đã xuất hiện, theo sau bà là Kim Sa với nụ cười nửa miệng
khinh bỉ.
Bà Kim Lan đối diện cùng ông Thái, ngữ điệu đầy căm tức :
- Ông Thái, ông nói đi, tại sao ông có thể đối xử bất công với mẹ con tôi
đến thế ?
Sự điềm đạm, ân cần mới đó của ông Thái đã bay hơi, thay vào đấy là nét
mặt nghiêm lạnh của kẻ có quyền thế, kèm theo tiếng nói lạnh lùng :