Kim Sa bước đến bên cha, đôi mắt rưng rưng :
- Cha, xin cha bớt giận . Dẫu gì chăng nừa thì mẹ cũng đã gắn bó với ngôi
nhà nầy bao năm. Hãy tha lỗi cho mẹ con một lần đi cha.
- Một lần đến cả hơn hai mươi năm thật là kinh khủng, đáng sợ.
- Không thế vì cha giận mẹ mà ghét bỏ cả con, bên cha vẫn còn có con.
Con hứa, con sẽ không làm cha phải lo lắng nữa, xin cha hãy tin tưởng con
gái cha, sửa lại di chúc cho con được nắm giữ gia tài cha nhé . Con xin cha.
Không ngờ Kim Sa bị Ông Thái cố gạt cánh tay ra khỏi người :
- Rốt cuộc thì mẹ con mầy cũng một bụng như nhau. Cũng chỉ vì tiền tài
mà ra.
- Nhưng con là con của cha kia mà.
- Ta không thay đổi quyết định đâu.
Bà Kim Lan run giọng :
- Ông...
- Nếu còn lải nhải bên tai nữa thì số phần trăm trong di chúc của mấy người
ta cũng sẽ xóa tên đấy . Đi đi.
- Cha...
- Đi đi.
Không thể lay chuyển được ông Thái, nên mọi tức tối, căm hờn của mẹ con
bà Kim Lan bỗng chạy sang Hải San. Gương mặt bà Kim Lan tím tái nhợt
nhạt nhìn xoáy vào Hải San mà gầm gừ :
- Mầy đúng là quỷ cái, yêu tinh . Mầy đã hả hê chưa khi thấy mẹ con tao
như thế nầy ?
Gương mặt bà thật dữ dằn, hung hăng đã khiến cho Hải San phải lùi sau vài
bước chân. Lâm Khang đến sát bên Hải San như sẵn sàng bảo vệ cô :
- Bác gái hãy bình tĩnh . Hải San đâu có lỗi gì trong vấn đề nầy . Quyền
quyết định là do bác trai cơ mà.
Kim Sa nói lấn vào :
- Nếu nó không lời ra tiếng vào thì cha tôi đâu đến nỗi ghét bỏ mẹ con tôi.
Anh còn bênh vực ư ?
Giá như lúc xưa thì Hải San đã ăn miếng trả miếng ngay, nhưng từ lúc
chứng kiến thấy sự suy sụp xuống dốc của ông Thái, cũng với sự trân tráo,