đáng sợ của mẹ con bà Kim Lan, Hải San như quên mất đi nỗi căm hận, tủi
hờn mà mình mang lấy bấy lâu nay, thay vào đó là lòng tội nghiệp cho ông
Thái và nỗi mệt mỏi khôn cùng trong chuyện ân oán giữa người với người.
Nhìn vào hai mẹ con bà Kim Lan, cô trả lời đầy lãnh đạm :
- Tôi không hề dự phần trong vấn đề nầy . Mẹ con bà đừng nên gắp lửa bỏ
tay người . Xin chào mọi người tôi về.
Chỉ một cái ghịt tay của Kim Sa đủ buộc Hải San phải đứng lại :
- Sao có thể về dễ dàng như vậy . Nếu muốn về thì hôm nay cũng nên ân
oán phân minh chứ.
Hải San nói ơ hờ :
- Tôi mệt mỏi quá rồi, đừng lôi tôi vào cuộc nữa.
Kim Sa nhột nhạt cả gương mặt, giọng rít qua kẽ răng, nét đẹp xinh giờ như
tô thêm vẻ đanh ác :
- Mầy giỏi và thâm hiểm thật đó Hải San. Sự trả thù của mầy độc chiêu vô
cùng . Cùng một lúc mầy lôi kéo được cha tao, hưởng gần trọn gia sản,
giành giựt cả Lâm Khang của tao nữa . Mầy được cả chì lẫn chài.
Lâm Khang bực mình gắt nhỏ :
- Em bớt hồ đồ đi được không Kim Sạ Anh đâu phải là đồ vật để em dùng
từ giành giựt.
Ông Thái đứng dậy nói chán nản :
- Đưa Hải San về giùm bác đi Lâm Khang. Kim Sa, nếu mầy còn lải nhải ta
sẽ đập cho đấy.
Nhưng Kim Sa đâu dễ dàng nghe lời, cơn tức giận còn đang sôi trong lồng
ngực :
- Anh Lâm Khang. Anh không được đưa nó về . Nếu anh bước giết được
anh thì em sẽ tự tử, để cho anh thấy anh đã phụ bạc tình em đến nỗi anh đã
làm chết một người . Rồi đây người đời sẽ nguyền rủa anh, ca thán anh.
Anh sẽ sống trong sự ray rứt ân hận . Anh hãy dứt khoái đi Lâm Khang.
- Mày làm trò điên khùng gì đây Kim Sa ?
Ông Thái gằn giọng với Kim Sa, trong khi bà Kim Lan đứng chống hai tay
lên ngang hông, như khuyến con gái mình.
Lâm Khang đứng giữa hai người con gái, thái độ đường hoàng, khẳng khái,