đất và cánh tay đỏ đặc máu . Hải San bàng hoàng trơ cứng người mắt cứ
nhìn cánh tay mình . Lâm Khang chộp lấy tay cô, gương mặt anh cũng nhợt
nhạt, nhưng miệng thì lại quát lớn :
- Kim Sa, cô thật là mù quáng . Sao lại có thể độc ác đến thế chứ ?
Anh nắm chặt tay cô, đau xót khi nhìn những mảnh thủy tinh đang cắm
trong đó, giọng anh như lạc đi :
- Đau không em ? Để anh cầm máu cho.
Đang lúc Lâm Khang mải lo chăm sóc cho Hải San thì anh lại quên khuấy
mất Kim Sạ Nhìn anh hốt hoảng lo lắng cho Hải San, cô ta như càng tuyệt
vọng thêm lên. Tuyệt vọng đến mức đã không còn làm chủ được bản thân
mình nữa . Kim Sa thấy lửa nóng ở đâu cứ hừng hực cháy trong trái tim
mình và đôi mắt dẫu có nhìn trừng trừng, chỉ thấy mồn một gượng mặt của
Hải San với vẻ đắc thắng, trêu ngươi. Như không còn chịu đựng nổi, Kim
Sa nghiến cứng đôi hàm răng, quơ tay lên bàn, bàn tay chạm phải cố chai
rượu ngoại và cô ta chồm người về phía Hải San, lần này nhắm ngay đầu
mà quất . Cả Lâm Khang và Hải San vẫn không hề hay biết, nhưng ông
Thái thì nhìn thấy, giữa lúc cấp bách ấy, ông chỉ bật lên tiếng thét : "Hải
San... " và phóng người ôm tới chụp lấy tay Kim Sa gạt mạnh, chai rượu rớt
mau xuống đất . Nhưng ông Thái cũng mất thăng bằng nên té nhủi theo sau
đó, đầu ông đập xuống ngay bãi thủy tinh của chai rượu . Màu đỏ hổ phách
của rượu, cộng với màu đỏ lòm từ trán ông chảy ra, làm thành những dòng
suối nhỏ có từng nhánh rẽ.
Bà Kim Lan, Hải San và Lâm Khang cùng kêu lên kinh hãi . Trong lúc đó
Kim Sa đứng sững như tượng đồng, đôi mắt sợ hãi nhìn vào ông Thái,
không còn thấy hùng hổ, không còn thấy căm tức, chỉ còn thấy trí óc mình
như trống rỗng mụ mị . Tiếng thét làm những người làm công chạy đến,
Lâm Khang xộc đến, Hải San cũng quên đau cùng lao theo với tiếng gọi
"Cha ơi" bật thốt khỏi đôi môi. Lâm Khang đỡ ông lên, mặt ông ướt đẫm
những máu, nhưng lạ thay đôi môi ông lại lấp loáng nụ cười nhẹ nhàng, đôi
mắt ông lại lấp loáng hạnh phúc, nhìn Hải San đầy yêu thương, ông cất
tiếng gọi thều thào :
- Cuối cùng con cũng chịu gọi ta là chạ Ta vui mừng quá Hải San !