vẻ mặt nghiêm trang, tiếng nói mạch lạc, dứt khoát :
- Kim Sa, có phải tôi đã từng bảo với em rằng tôi chỉ xem em như một
người em gái, có đúng không ?
Kim Sa cắn môi gật đầu.
- Chưa bao giờ tôi hứa hẹn hay có điều gì không phải với em, đúng không ?
Kim Sa lại gật đầu.
- Vậy thì lý do gì em lại muốn trói buộc cuộc đời tôi vào em ? Còn muốn
lấy sinh mạng ra để làm áp lực với tôi ư ? Tội tình gì phải như thế . Em
thừa biết là tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, tôi không bao giờ lẫn lộn hoặc
lập lờ trong những mối quan hệ . Tôi không hề yêu em, như vậy thì dù em
có giết tôi, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận . Nhưng mong níu kéo tôi về với
em thì không thể . Cũng như em muốn tự tử để cho đời nguyền rủa tôi ư ?
Để cho tôi sống trong ân hận ư ? Tôi chưa bao giờ nói yêu em hay tỏ tình
với em để dẫn đến sự phụ bạc em hôm naỵ Vậy thì cớ gì đời họ nguyền rủa
tôi, và tại sao tôi phải ân hận kia chứ ? Em nên bình tâm mà suy nghĩ lại
chuyện hai chúng ta đi.
Gương mặt Kim Sa cứ tím tái dằn theo từng lời Lâm Khang. Đến khi anh
ngừng nói giây lâu, thì Kim Sa mới lên tiếng, giọng cô ta đanh gọn, nghiêm
nghị :
- Ý anh đã quyết rồi chứ Lâm Khang ?
Lâm Khang thật khẳng khái :
- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì mình đã nói.
Nhìn xoáy vào Hải San, cô ta hỏi :
- Mầy đã nghe rõ chưa ? Cuối cùng thì anh ấy cũng chọn mầy, dù cho tao
có chết hay anh ấy có chết anh ấy không hề màng . Vậy thì tao sẽ không
chết cũng như anh ấy sẽ không chết bởi nguyên do mọi rắc rối là do mầy .
Bởi thế người chết sẽ là mầy.
Khi câu nói dứt, khi Lâm Khang và Hải San chợt ý thức được điều gì sẽ
xảy đến . Trước ánh mắt đùng đục sự ghen hờn ấy, thì nhanh như tên bắn,
Kim Sa đã chụp ngay ly rượu chân cao đang ở trên bàn, mà Lâm Khang và
ông Thái đã uống khi nãy đánh mạnh vào mặt Hải San. Có phòng bị trước
nên Hải San đưa tay lên đỡ, cái ly đập vào tay Hải San vỡ vụn rớt rơi xuống