- Không lý bà muốn gia tài nầy tôi giao lại cho thằng tiểu tử không phải là
con ruột của tôi ư ? Đừng đòi hỏi quá đáng.
- Nó không phải con ông nhưng nó đã được sinh ra, lớn lên, mang họ của
Hồ Khắc trong ngôi nhà này.
- Hừm . Bà thật trơ trẽn, chai lỳ nên phút nầy còn đủ hơi sức để cãi lý với
tôi. Dù sao thì số mười phần trăm gia tài ba được chia cũng đủ để bà sống
đến cuối đời rồi.
- Thằng Quốc Việt không phải là con ruột ông, thì còn Kim Sa nữa mà .
Sao ông không để gia sản lại cho nó ?
- Ba mẹ con bà suốt bao năm, chỉ có biết tiêu phí tiền bạc của tôi, chớ
không biết giữ gìn, tôi không thể để tiền bạc của tôi, sẽ cứ phải trượt dài
theo sự hoang phí đó.
- Ông thật độc ác, vô lương tâm.
Ông Thái đứng bật dậy, nhanh như ánh chớp tát thẳng vào mặt bà Kim Lan,
khiến bà bị bất ngờ lảo đảo suýt té, ông rít giọng :
- Câm ngay, đến hôm nay mà bà vẫn không hề tỏ ra ăn năn, hối hận với trò
gian xảo của mình . Suốt mấy tháng qua tôi những tưởng để cho bà được
sống yên ổn trong ngôi nhà nầy là bà sẽ có thời gian nhận ra lỗi lầm, sai
phạm, nhưng bản chất vẫn là bản chất thật khó lòng thay đổi . Trời ơi ! Tại
sao hai mươi năm qua, tôi sống chung được với một người đàn bà đầy ngoa
ngụy như vậy suốt, mà không nhận ra chân tướng được kia hở trời ?
Hai mươi năm qua, sao tôi lại có thể ghét bỏ con mình, thương yêu con
người . Để rồi cuối cùng nó phản bội tôi, a tòng với con đàn bà đê tiện kia,
cạy tủ sắt định trộm cắp tài sản của tôi, phải chăng đây là quả báo . Mây ơi,
tôi hối hận vô cùng...
Ông ôm ngực ngã ngồi xuống ghế như cố kìm chế xúc động, đau lòng .
Mọi người trong cuộc bàng hoàng chết lặng . Từ sự giận dữ không kìm nén,
ông lại bước sang trạng thái bị thương khổ não và cuối cùng ông lại bật lên
tên gọi một người . Ông đã thực sự bị kích động . Có lẽ là do tình trạng bị
dồn nén những nỗi ray rứt, hối hận, giận dữ từ bấy lâu, nay đã không còn
giữ bịt được nữa, nên ông đã buông thả tâm trạng thực của mình ra cho kẻ
khác soi thấy.