đường phía trước mặt . Cử chỉ ấy làm Lâm Khang thấy khó chịu . Anh đưa
trả bình tông nước về cho chủ :
- Gửi lại cô đây, tôi không khát.
"Tài xế" bật cười, kèm theo chất giọng châm biếm :
- Dễ tự ái vặt thế nhỉ, nên nhớ tôi thật lòng mời mà ông không uống đấy
nhé.
Đưa tay nhận bình tông nước về mình, cô "tài xế" thản nhiên mở nắp, trút
đổ hết phần nước còn lại trong bình xuống mặt đường.
Thêm một cái mím môi về đậu trên cửa mặt Lâm Khang, anh cảm thấy bất
mãn thầm về độ trêu ngươi của cô "tài xế". Nhưng đành thôi, đã lỡ bộ xin
quá giang rồi, dù có bị coi thường như thế nào, thì cũng mang tiếng là
người chịu ơn. Nghĩ thế nên Lâm Khang im lặng và dõi mắt nhìn ngắm
phong cảnh hai bên đường để quên đi bực dọc.
Cộ xe bò vẫn đều đặn lộc cộc... lộc cộc... Những âm thanh khô khốc vang
trên đường vắng ban trưa và thỉnh thoảng tiếng dooo... dooọ. của cô gái
điều khiển con vật lại cất lên. Cuối cùng chiếc cộ bò dừng lại ngay một
cánh cổng sắt sơn xanh, đề chữ "Biệt thự Thùy Dương". Con người mà
Lâm Khang chịu ơn bấy giờ mới cất tiếng :
- Tới rồi, xuống đi.
Vẫn chứng tỏ mình là người biết điều, Lâm Khang sau khi bước xuống đất
liền cất tiếng chào :
- Xin cám ơn cô rất nhiều vì đã cho tôi quá giang về đến đây.
- Cám ơn quái gì, không cần phải thế.
Lâm Khang sượng sùng trước ngữ điệu đầy cục mịch báng bổ của cô gái .
Lần đầu tiên trong đời mới gặp phải người khó gần đến thế.
- Do... Do... Dooo...
Ngọn roi vung lên đập vào lưng con bò, chiếc cộ từ từ đi tiếp . Lâm Khang
nhìn theo một lúc rồi mới đưa tay bấm chuông của ngôi biệt thự.