đã qua nữa . Con lớn rồi, đã biết đánh giá đúng sai mọi việc mà . Con đâu
thèm để ý đến mấy chuyện nghèo giàu . Mình nghèo nhưng mình sống
trong sạch, có ý nghĩa, đó cũng là điều nên tự hào nữa là đằng khác.
- Nhưng có nghĩ đến đâu cũng vẫn khiến lòng má không vui, khi cứ nhìn
con gái của má thiếu thốn trăm bề.
- Nữa... nữa... Lại rầu rĩ nữa . Nói má hoài . Má mà nói nữa, con nổi khùng
đi ra đồng đến nứa đêm mới về cho coi.
Nỗi giận dỗi như có tác dụng, khiến người mẹ cười gượng, giả lả cùng cô
gái :
- Thôi thì má không nói nữa.
Gởi cho mẹ cô một cái liếc mắt tinh nghịch, Ốc Tiêu tủm tỉm cười :
- Má nè ! Hỏi má chuyện này chút nghen.
- Hỏi má chuyện gì đây ?
- Hồi má mang thai con, má có uống cà phê nhiều không vậy má ?
- Sao hôm nay trở chứng hỏi má kỳ cục vậy ?
Ốc Tiêu cười khúc khích, giọng tinh nghịch :
- Bởi vì sao nước da má trắng trẻo như tiểu thư mà nước da con lại mầu
bánh mật thế này.
Người mẹ bật cười mắng yêu con gái :
- Cha mầy.
Cô gái cũng cười, dù lòng đau xót không nguôi, mỗi khi bất chợt nhìn thấy
trên gương mặt của mẹ, đang khoác lên nỗi sầu muộn cam chịu một cách
âm thầm . Vì thấy một nụ cười, dù là hiếm hoi trên môi mẹ, cũng giúp cô
nghe ấm lòng . Ôi thương mẹ biết bao mẹ Ơi, mẹ Ơi.
Nhìn âu yếm vào gương mặt mẹ, giọng cô gái thật từ tốn hỏi :
- Thuốc con hốt cho má uống có đỡ không ?
- Má thấy ngủ được nhiều, ăn cũng khá hơn trước nhiều.
Gật gật đầu ra vẻ hài lòng, cô nói tiếp :
- Vậy thì má cứ uống tiếp đi, hết con sẽ đi hốt thêm cho má.
Bà mẹ khẽ thở dài buồn rượi:
- Thời con gái của người ta thì dệt mộng ươm mợ Còn thời con gái của con
má sao lại cứ phải sương sớm nắng trưa thế mãi . Cũng là con, cũng cùng