Lâm Khang cười đáp trả :
- Một đề nghị haỵ Kim Sa thấy anh có đủ tiêu chuẩn làm rể đất này không ?
Ném cho Lâm Khang một tia nhìn nồng nàn, cô trả lời rất thật :
- Ca sĩ nổi tiếng như anh thì quá thừa khả năng để chọn cho mình một
người vợ đúng như mình mong ước.
- Nếu đơn giản như em nghĩ, thì sao anh lại phải độc thân đến giờ, vẫn chưa
có mảnh tình nào cho ra hồn, để mà góp nhớ, gom yêu.
- Đó chẳng qua vì anh quá kén chọn mà thôi.
- Thế à ? Vậy mà anh không biết chứ ?
Câu nói không đâu vào đâu của Lâm Khang làm cả hai cùng bật cười.
- Lâm Khang, mình xuống biển chơi đi. Ra xem người ta dậm ghẹ vui lắm.
- Vậy thì đi. Thích thật.
Hai bàn tay đan lấy nhau, họ chạy ào ra biển . Buổi sáng thủy triều lớn .
Biển ngát xanh màu ngọc bích, gió cợt đùa trên những tán cây thùy dương
dầy yểu điệu . Vì không biết bơi, Lâm Khang đành đi dọc theo mép nước
không dám ra xa bờ, đôi mắt anh như ganh tỵ khi nhìn những người khác
tung tăng trên sóng nước . Đi chơi biển mà không thể tắm biển thì quả là
điều hết sức thiệt thòi.
Từ ngoài biển có một chú bé đang đi vào bờ, trên tay đang xách một xâu
ghẹ lớn . Kim Sa nhìn thấy chú bé, bèn quay sang Lâm Khang nói :
- Mình mua ghẹ về luộc, châm muối ớt chanh ăn nghen anh Khang, ghẹ
tươi, thịt ngọt lắm.
Lâm Khang đồng tình :
- Anh nghe mà phát thèm đây.
- Được, vậy thì mình mua.
Chú bé đã đi đến gần hai người, Kim Sa giơ tay vẫy gọi lại :
- Ê nhỏ ! Ghẹ bán không ?
Chú bé dừng lại trước mặt hai người, trả lời :
- Bán chứ.
Kim Sa hỏi trống không :
- Bao nhiêu ?
Chú bé ngước mặt lên. Lâm Khang chợt nhận ra chú bé hôm nào mình gặp