khi lần đầu về đây. Nhìn thấy "ân nhân" của mình, anh bật cười khi trông
vào bộ tướng ở trần trùng trục, độc duy nhất cái quần sà lỏn, có đến một
trăm lẻ tám miếng vải vá đủ màu, nước da đen nhẻm, tóc cháy đỏ . Anh gợi
chuyện :
- Chú nhỏ ! Nhớ anh không ?
Chú bé nhìn lên và tròn mắt :
- A... ! Nhận ra rồi...
Chỉ nói được có thế, rồi bỗng chú im bặt, khi bắt gặp cái chau mày khó
chịu của Kim Sa nhìn mình . Lâm Khang không thấy, không hay cử chỉ
không bằng lòng của Kim Sa, nên vẫn cứ cười hỏi :
- Chú vẫn khỏe chứ ?
- Khỏe.
- Một mình chú mà dậm được nhiều ghẹ như thế này thì giỏi quá.
Chú nhỏ lắc đầu trả lời :
- Không phải của em, của sư tỷ đó.
Bất giác Lâm Khang nhìn dáo dác :
- Sư tỷ ở đâu ?
Thằng bé chỉ tay ra biển :
- Chỉ còn ở ngoài kia.
Hướng mắt theo ngón tay thằng bé, Lâm Khang đã thấy được cái dáng nhỏ
nhắn của cô gái ở xa xạ Trong đầu anh dần hiện nguyên vẹn gương mặt đẹp
một cách hoang dại, mà anh bất chợt nhìn thấy trong phút giây ngắn ngủi
thoáng qua.
Kim Sa nãy giờ vẫn không thôi quan sát Lâm Khang, cô thầm bực mình vì
thái độ sởi lởi, xuề xòa của anh. Cô không muốn anh có cái nhìn hòa đồng
với loại người không cùng chung tầng lớp với mình . Ở vùng biển này, khi
nhắt tên dòng tộc "Hồ Khắc" thì người ta sẽ nghĩ đến một danh gia giàu có
nổi tiếng bậc nhất với một sự kính nể và cả kiêng dè . Sự hòa đồng nơi Lâm
Khang tạo cho thằng bé sự xem thường, cố ý không còn nhận biết cô là tiểu
thư của thế gia Hồ Khắc.
- Sao hỏi bao nhiêu tiền mà không trả lời ?
Tiếng gắt nhỏ của Kim Sa làm thằng bé e dè :