thằng bé đã đi đến gần.
Bộ đồ bà ba đen ướt nước, bó sát cả thân hình thiếu nữ thanh tân, mái tóc
vẫn trùm kín trong chiếc mũ đội ngược và khuôn mặt lại giấu kín sau làn
vải che mặt . Lâm Khang tự hỏi mái tóc cô dài hay ngắn ? Màu đen tuyền
hay cháy hoe vì nắng gió ? Ước gì cô bỏ khăn che mặt ra nhỉ.
Lâm Khang nhìn cô gái , miệng nở nụ cười hoan hỉ :
- Chào cộ Cô còn nhớ tôi không ?
Chỉ thấy được đôi mắt cô gái nhìn xoáy vào khuôn mặt anh một thoáng, rồi
trả lời thật gọn :
- Một khuôn mặt quá ư đẹp trai, đầy quyến rũ như ông, chỉ cần gặp một lần
khó có thể quên.
Lâm Khang như bị bất ngờ trước cách trả lời của cô gái . Anh chưa gặp một
cô gái nào cóc cách nói táo tợn, thẳng thật như cô gái này, trường hợp thứ
nhất gặp là đây.
Giữa lúc Lâm Khang đang bị động, thì cũng giọng nói ấy lại trở về âm vực
đều đều, bình thản như trước đó cô không hề biết mình đã nói gì :
- Xâu ghẹ này tôi bán ba chục ngàn đấy.
Kim Sa nhìn cô gái cười nửa miệng :
- Đâu phải khách du lịch mà chị định "cắt cổ" vậy chị hai.
Giọng cô gái lạnh tanh:
- Có mua thì trả tiền, không mua thì tôi đem ra chợ bán, thế thôi.
Lâm Khang bằng lòng một cách dễ dãi :
- Mua chứ . Tôi sẽ trả tiền đây.
Ngửa lòng bàn tay chìa ra trước mặt Lâm Khang, cô gái hắng giọng :
- Được rồi, tiền đây.
Kim Sa đưa tay chận ngang túi áo của Lâm Khang, giọng cô xẳng xớn :
- Hai chục ngàn chị chịu thì bán.
Nghiêng nghiêng cái đầu hóm hỉnh một cách cố tình và cuối đuôi mắt ánh
lên cái nhìn trêu chọc, cô gái nói với Kim Sa:
- Thế à ? Vậy thì tiểu thư Hồ Khắc Kim Sa chịu khó đánh xe ra chợ mà
mua về ăn nhé . Cu Đen, về thôi nhóc.
Tay cầm xâu ghẹ lắc lư qua lại, tay phải cặp lè bả vai thằng bé, cô kéo đi.