- Sao còn đứng trơ người ra nhìn vậy, ông đổi ý định không mua nữa hả ?
Lâm Khang móc tiền đặt vào tay cô mà không hiểu vì sao. Những mẩu đối
thoại giữa hai người con gái kia, hình như không được bình thường . Giữa
họ như có một mặt xích căn nguyên nào đó, mà kẻ ngoài cuộc như anh
không sao hiểu được.
Cuộn tròn bốn tờ giấy bạc mười ngàn trong tay, cô gái chưa thôi bỏ giọng
trêu tức Kim Sa:
- Xem ra ông mau như vầy là làm buồn lòng phật ý tiểu thư rồi đó, ráng mà
ngọt giọng năn nỉ nghe. Ông không đến đỗi keo kiệt lắm . Xin chào . Cu
Đen, sư tỷ với nhóc ra quán bà hai ú ăn bánh canh chả cá đi. Đói bụng quá.
Thằng bé Cu Đen xem ra có vẻ lưu luyến Lâm Khang, chân nó bước theo
sư tỷ, nhưng đầu thì ngoảnh ngược nhìn anh hỏi với :
- Anh ghé nhà em chơi nghen, được không ?
Lâm Khang vui vẻ trả lời :
- Chú yên chí, anh sẽ đến nhà chú.
Chú bé nhoẻn miệng cười, rồi vụt lôi sư tỷ của nó chạy đi. Lâm Khang
đứng nhìn theo, không hay Kim Sa đang bực bội nhăn mặt nhíu mày.
Tại sao Lâm Khang lại có thể thích chung đụng với hạng không ra gì ấy
nhỉ, thêm nữa anh còn dễ dãi với cả con Ốc Tiêu "oan gia", mà cô ghét đến
tận xương tủy kia chứ.
Tuy vậy, nhưng cô vẫn không dám có lời lẽ quá khích với Lâm Khang, sẽ
bất lợi cho cô trong việc chinh phục trái tim anh.