Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 3
Vai đeo ba lô con cóc trong ấy đựng thức ăn, nước uống và cuốn bản thảo
có những dòng kẻ nhạc, tay ôm cây đàn ghi ta, Lâm Khang cứ thế lững
thững đi dạo quanh hết một dãy dài những cội già của bãi Thùy Dương.
Cuối cùng anh mới hài lòng với chỗ mình chọn, một nơi thật trữ tình, khi
phía trước mặt là biển xanh, nơi anh ngồi là những phiến đá xếp chồng xen
kẽ vào nhau như tình nhân dựa vai tình nhân, còn sau lưng anh là những
cồn cát mịn màng trắng xóa, xa xa nữa thì bạt ngàn cây mì, cây mía.
Cởi bỏ ba lô, anh treo nó lên một cành dương và ngồi xuống ôm đàn nghêu
ngao hát . Hát hồi lâu xem chừng đã thấm mệt, anh lại câm lặng rồi đưa
mắt ngắm biển . Buổi trưa con nước cạn, bờ bãi phơi đầy rong rêu và xác
vỏ ốc, vỏ sò, biển đầy im lìm, tĩnh lặng, sóng như cũng buồn không vờn bãi
. Thế đấy, biển cũng có khi đăm chiêu tư lự như người thiếu phụ cô đơn.
Giữa lúc Lâm Khang đang thả hồn, yêu trời, mến đất, thì bỗng nhiên chợt
vọng lên một giọng hát rất gần, anh lắng tai nghe. Bài hát như sau:
"Cóc chết, nàng Nhái mồ côi bấy lâu, chàng Hiu nó bèn đi hỏi, Cóc lắc đầu,
nàng lại chắng ưng, nàng lại chắng ưng. Con ếch ngồi ở trong hang, nó kêu
là kêu cái ẹo, biểu ưng là ưng cho rồi . Bậu chờ ai, chứ ai chờ Bậu, Bậu chờ
ai.
Cóc chết nàng Nhái để tang, thở than, chàng Hiu nó bèn an ủi, Nhái ngỡ
ngàng, lòng dạ ngổn ngang cái mà xốn xang. Con Ếch ngồi ở trong hang nó
kêu là kêu cái ộp, biểu ưng là ưng cho rồi, cái ưng cho rồi . Bậu chờ ai chớ
ai chờ Bậu, Bậu chờ ai... "
Lâm Khang bất giác bật cười, trước làn điệu dân ca đầy dí dỏm, dễ thương
và đầy chất phóng khoáng . Cứ thế anh lắng nghe một cách thích thú và kỳ
thực tiếng hát ấy đang dìu những bước chân anh đi lần theo nó . Khi tiếng
hát ngừng, thì anh cũng đã nhìn thấy được người đã tạo ra những tiếng hát
ấy . Thì ra cách chỗ anh không xa, một cô gái đang nửa nằm, nửa ngồi
trong một hốc đá rộng . Cô gái đang lim dim ngủ . Lâm Khang cảm thấy