nhói tim, khi bất chợt cái xoay người nhẹ của cô đã khiến cho toàn bộ
gương mặt được phơi bày ra trước mặt anh : Cũng vẫn bộ đồ bà ba bạc
màu, mái tóc dài đen mượt được buộc hờ hững bằng cọng cỏ dại, lông mày
đậm vòng nguyệt, chiếc cằm thon thả, đôi mắt to nồng nàn, lông mi dày
cong vút, nước da mặn mà.
Một nét đẹp đầy gợi cảm pha lẫn sự bướng bỉnh cao ngạo đi kèm theo cái
trán hơi dồ. So với những người con gái anh đã gặp , anh vẫn tưởng Kim Sa
là người vượt hẳn lên trên tất cả . Thế nhưng giờ đây chạm mặt rõ ràng và
cái nhìn thật sự với cô gái này, anh biết suy nghĩ của mình còn sai lệch
nhiều trong cách đánh giá vẻ đẹp phái yếu . Cứ thế Lâm Khang mải đứng
trân mắt nhìn cô đến thẫn thờ.
Đang mơ màng mê tỉnh, bỗng nhiên Ốc Tiêu có cảm giác như ai nhìn trộm
mình, cô vụt mở mắt và phát hiện ra cái dáng sừng sững của Lâm Khang
đang đứng im trước mặt cô từ bao giờ . Cô nhìn anh bằng đôi mắt hơi khó
chịu :
- Bàn chân ông có bọc nhung hả, việc quái gì mà nhìn tôi như người từ
hành tinh lạ lạc đến vậy ? Ý gì mà không lên tiếng nói ?
Lâm Khang lại bị xốc trước lời lẽ cộc cằn của cô, nên chỉ biết im lặng.
- Sa ông không trả lời ?
- Tôi đang sắp xếp xem nên trả lời cô câu nào trước, câu nào sau.
- Vậy thì ông từ trên trời bay xuống, hay từ đất chui lên ?
- Không từ trên trời mà cũng chẳng từ dưới đất . Tôi ở gần đây thôi, tôi đi
ngắm cảnh.
- Sao không tiếp tục ngắm cảnh mà lại ở đây ?
- Tại vì bài hát dí dỏm của cô mà ra cả.
- Miệng lười ông luồn lách còn hơn cá chình biển.
- Cô có giọng hát truyền cảm lắm . Tôi có mang theo đàn đây. Tôi đàn cho
cô hát nghen.
Cô cười lắc đầu , gương mặt khó đăm đăm lúc nãy giờ đã giãn nở đôi phần,
dù giọng nói cô vẫn trống không cục mịch :
- Hát với hò làm quái gì, có hát chăng là hát với mấy con dông đất này đây.
Vừa dứt câu, cô nghiêng người cầm lấy cả một xâu dông đất, đặt nơi hốc đá