Lâm Khang lật đật kéo lấy tay Cu Đen ghịt lại :
- Đừng nóng nảy thế . Tôi mua mà Ốc Tiêu.
Nhìn Lâm Khang, cô bật cười :
- Ông mua hở ?
- Tôi mua.
Đôi mắt đen liếc nhanh sang Kim Sa đầy thú vị, cô gái nhỏ từng tiếng châm
chọc :
- Vậy thì ông chịu khó trả tôi bốn chục ngàn vậy.
Kim Sa đỏ bừng mặt, gắg lớn :
- Ba chục ngàn tôi không muốn trả, giờ lại đòi bốn chục, chị định giở trò gì
vậy ?
Vẫn cái giọng châm chọc tiếp lời :
- Xin thưa quý tiểu thư, mua hay không là quyền của người mua, tôi đâu có
ép ổng.
- Đúng là loại người thấy tiền là híp cả mắt.
Mới thoáng giễu cợt đây thôi, giờ ngữ điệu của cô gái đã trở sang lạnh lùng
in tảng băng miền bắc cực :
- Tiền bạc mà ai lại chẳng quan tâm, nhất là đồng tiền có được làm ra từ
công sức lao động lương thiện, thì dù tôi có bán với giá "cắt cổ" lòng tôi
vẫn thanh thản . Chỉ khinh là khinh loại người có nhiều mưu ma, chước
quỷ, uốn vài ba tấc lưỡi xảo lừa, hại người hiền lành, để hưởng lợi tiền tại
kìa . Thưa quý tiểu thư, loại người đó mới thật đáng sợ.
Mặt Kim Sa tái xanh, tái xám, tức tối cướp lời :
- Chị không có quyền ám chỉ này nọ . Chị rõ chưa ?
- Sao, sợ à ?
- Chị là đồ...
Vụt cười lớn, cô gái cắt ngang lời Kim Sa:
- Định gây sự với tôi à ? Không có lợi cho một tiểu thư quý phái như cô
đâu, đừng để gương mặt kia lại biến dạng, xấu xí trước một người con trai
như ông đây. Nếu muốn gây sự thì vẫn còn nhiều dịp gặp nhau mà, phải
không ?
Quay sang Lâm Khang, cô nói tiếp :