- Chị mua hết hả ?
- Mua hết.
- Vậy thì chờ em gọi sư tỷ vào đã . Ghẹ của chỉ, em không biết giá bán bậy
bạ chỉ dũa em te tua.
Kim Sa lầu bầu :
- Gọi nhanh lên.
Chụm tay làm loa, chú bé hít một hơi dài rồi cất tiếng gọi to:
- Chị Ốc Tiêu ơi... Có người mua ghẹ đây nè . Vô bờ nhanh lên, chị Ốc
Tiêu ơi.
Ốc Tiêu. Cái tên gọi nghe là lạ, kỳ kỳ đã khiến Lâm Khang phì cười .
Ngoài xa cô gái hình như nghe được tiếng gọi, nên anh thấy cô gái giơ tay
ra hiệu và bắt đầu đi vào bờ . Lâm Khang lại tiếp tục bắt chuyện với thằng
bé :
- Chú nhỏ nè ! Nhà em ở gần đây không ?
Thằng bé cười, khoe hai chiếc răng cửa bị sún :
- Nhà em ở gần nhà sư tỷ, chỉ cách nhau một hàng dâm bụt.
Vò đầu thằng bé, Lâm Khang cười to:
- Chú trả lời nghe huề trất, vì anh đâu có biết nhà của sư tỷ chú.
Thằng bé gãi đầu cũng cười theo :
- Ờ há, em quên mất . Anh cứ đi hết bờ thành rào của biệt thự Thùy Dương
là sẽ thấy nhà em.
Kim Sa hỏi chen vào :
- Bộ tính làm bạn với nó thật sao ?
Lâm Khang có vẻ ngạc nhiên :
- Có gì không ổn hả Kim Sa ?
Kim Sa nhăn mặt :
- Bọn họ không thuộc tầng lớp đáng cho anh giao thiệp . Tội lệ gì anh phải
làm vậy ?
Lâm Khang ngẩng mặt lên nhìn Kim Sa, lời nói của cô làm anh phật lòng .
Tuy nhiên anh vẫn trả lời đầy tế nhị :
- Anh cám ơn những lời nhắc nhở của Kim Sa.
Định nói tiếp câu gì nữa nhưng anh lại im lặng khi trông thấy "sư tỷ" của