Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 2
Cô gái bước vào nhà lột bỏ khẩu trang, áo mặc ngoài, bao tay quăng vào
góc giường và lên tiếng gọi :
- Má ơi, đói bụng quá, chắc xỉu...
Tiếng "xỉu" của cô kéo dài nghe rất hài, có một giọng nói dịu ấm từ nhà sau
vọng lên :
- Ốc Tiêu về đó hả, sao bữa nay về trễ vậy ?
Ngồi vào chiếc bàn con, đưa tay gỡ chiếc lồng bàn đậy thức ân, cô gái nhìn
vào rồi cười lớn :
- Buổi sáng rau muống luộc ăn với nước mắm dầm hột vịt, buổi chiều hột
vịt dầm nước mắm ăn với rau lang. Hoan nghênh món ăn muôn thuở.
Cô xới cơm và chén và ngồi ăn ngon lành . Từ nhà sau một người đàn bà
trung niên, có gương mặt đẹp, buồn bước lên ngồi xuống chiếc ghế đôi diện
với cô gái, cất giọng dịu dàng hỏi :
- Kỳ nghỉ hè đã gần xong, bao giờ con vô Sài Gòn học tiếp hả Ốc Tiêu ?
Gắp rau chấm vào chén nước mắm, cô gái đưa lên miệng nhai ngon lành,
vừa ăn cô vừa trả lời :
- Lo quái gì má, bốn tây nhập học, ba tây đi cũng còn kịp chán.
Vẫn từ tốn người mẹ nói với cô gái :
- Nói như con vậy mà nghe được sao ? Còn phải chuẩn bị đủ thứ nữa chứ.
- Có gì để chuẩn bị, ngoài sách vớ và vài bộ đồ che thân không đầy một va
ly con. Má khéo lo.
Câu trả lời chỉ là một ngẫu nhiên vô tình, vậy mà vẫn gieo vào lòng người
mẹ nỗi xót xa vô bến bờ . Bà nói như tự trách bản thân mình :
- Má nghèo quá, không lo cho con được như những đứa con gái đồng trang,
đồng lứa, điều này cũng lỗi nơi má mà ra Ốc Tiêu à.
Và nốt miếng cơm cuối cùng vào trong miệng xong, Ốc Tiêu gác đũa lên
chén, nhìn mẹ nhíu mày nói :
- Đã trăm ngàn lần rồi, con nói với má là không được để tâm những chuyện