vu. Bà mẹ biết rằng lặn lội một mình ra đó là liều lĩnh và nguy hiểm, nhưng
bà không muốn nói cho ai biết dự định của mình. Sẽ chẳng ai hiểu nổi, ngay
những người gần gũi nhất cũng sẽ không tán thành dự định của bà. Sao lại
đi tìm một đứa con đã bị giết từ lâu? Và nếu như do một sự tình cờ nào đó
nó còn sống và bị biến thành mankur, thì việc tìm kiếm nó, tan nát cõi lòng
vì nó lại càng là điều vô nghĩa, vô ích. Bởi lẽ mankur chỉ là cái vỏ ngoài,
cái lốt của con người trước đó mà thôi…
Đêm ấy, trước khi lên đường, bà mẹ ra khỏi khu lều trại mấy lần. Bà
căng mắt, lắng tai, cố tập trung tư tưởng để suy nghĩ. Vầng trăng khuya lơ
lửng trên bầu trời không một gợn mây, toả ánh sáng trắng đều nhàn nhạt
màu sữa. Vô số căn lều trắng nằm rải rác dưới chân đồi, trông như một đàn
chim lớn đậu lại, ngủ đêm ở đây, trên bờ mấy dòng suối rì rào. Cạnh khu
lều trại, ở các dãy chuồng cừu và xa hơn. Trên bãi cỏ, nơi đàn ngựa đang
nhẩn nha gặm cỏ, văng vẳng tiếng chó sủa và giọng nói lao xao của nhiều
người. Nhưng gây xúc động hơn cả đối với bà Ana - Najman là tiếng hát
của các cô gái cạnh dãy chuồng cừu gần đó, chính bà có thời đã hát những
bài ca ban đêm như vậy… Từ hồi bà về đây làm dâu, mùa hè nào, bộ tộc bà
cũng đến đây đóng trại ở vùng này. Cả cuộc đời bà đã trôi qua ở đây: từ thời
gia đình bà còn đông vui, đã dựng ở đây một lúc bốn căn lều, một làm bếp,
một làm phòng khách và hai làm buồng ngủ – và sau đó, khi bị bọn Choang
Choang tấn công, bà chỉ còn độc một mình…
Giờ đây bà vừa rời khỏi căn lều cô đơn của mình, bà đã chuẩn bị lên
đường từ lúc tối. Bà mang theo thức ăn và nước uống, cố đem nhiều nước.
Bà đựng nước trong hai chiếc bao da, phòng trường hợp chưa tìm ra giếng
nước giữa thảo nguyên…
Từ tối qua, con lạc đà cái Akmai đã được buộc gần căn lều. Nó là niềm
hy vọng, là bạn đường của bà. Liệu bà có dám lần ra giữa thảo nguyên
hoang vắng, nếu không trông cậy ở sức lực và bước đi nhanh nhẹn của con
Akmai! Năm nay con Akmai đang giai đoạn nghỉ sau hai lần đẻ và đang
sung sức cho các cuộc đi dài. Hơi gầy, hai cặp chân dài và chắc, đệm chân
nây nẩy, chưa bị chai cứng vì tuổi già hoặc vì phải chở nặng quá sức. Với
hai cái bướu vững chãi, cái đầu cân đối trên cái cổ gân guốc đẹp đẽ, hai lỗ