Đã mấy ngày nay con Akmai màu trắng chạy nước kiệu lúc thúc trên
các đồng cỏ thảo nguyên Sarozek bao la, vậy mà chủ nó vẫn cứ thúc giục
nó đi loanh quanh mãi. Chỉ khi đêm xuống, chủ nó mới dừng lại nghỉ cạnh
một giếng nước hiếm hoi, để sáng hôm sau lại đi tìm đàn lạc đà lớn đang
được chăn thả đâu đó giữa chập chùng thảo nguyên. Tại đây, chính tại miền
Đất Giữa này, gần mạch đất đứt trũng đầy cát đỏ chạy dài nhiều cây số –
gọi là mạch Malakum dychap – đoàn thương khách đã gặp gã mankur chăn
lạc đà mà bây giờ bà Ana - Najman đang tìm kiếm. Đã hai ngày nay bà
loanh quanh bên mạch Malakum dychap, sợ chạm trán bọn Choang
Choang, nhưng mặc dù căng mắt ra tìm kiếm, bà chỉ thấy bốn phía đồng cỏ
mênh mông với nhiều ảo ảnh. Có lúc bị ảo ảnh đánh lừa, bà tưởng mình
đang đi theo một con đường lớn ngoằn nghèo dẫn tới một thành phố nhấp
nhô các đền thờ Hồi Giáo có tường thành bao quanh. Có lẽ con bà đang ở
đó, giữa chợ mua bán nô lệ? Nếu vậy, bà có thể bảo nó leo lên lưng Akmai,
ngồi sau bà, đố ai còn đuổi kịp… Đi giữa hoang mạc quá nặng nề nên bà
nên bà mới hoa mắt tưởng tượng ra như vậy…
Tất nhiên, tìm được một người giữa vùng Sarozek là việc khó, con
người lọt thỏm giữa nơi này như một hạt cát, nhưng nếu cạnh người ấy có
một đàn lạc đà đang gặm cỏ trên một khoảng rộng, thì sớm hay muộn cũng
sẽ nhìn thấy một, hai con vật, rồi thấy những con khác trong đàn, và người
chăn lùa chúng. Bà Ana - Najman hy vọng như thế.
Song hiện thời bà chưa phát hiện được gì. Và bà bắt đầu sợ, liệu người
ta đã lùa đàn súc vật đi nơi khác, hoặc tệ hơn nữa, bọn Choang Choang đã
lùa cả đàn lạc đà đi Khiva hoặc Bukhara bán rồi chăng? Liệu bấy giờ người
chăn lạc đà có trở về, từ những vùng xa xôi ngần ấy chăng?… Khi bà rời
bản ra đi vì buồn bã và ngờ vực, bà chỉ mơ ước mỗi một điều – chỉ cần
trông thấy đứa con trai còn sống, dù nó có là mankur hay là gì cũng được,
dù nó không còn trí nhớ và có ngớ ngẩn đến mấy chăng nữa, miễn đúng là
con bà, miễn là nó còn sống, sống rõ ràng… Thế là đủ! Nhưng càng đi sâu
vào thảo nguyên Sarozek, càng tới gần khu vực mà đoàn thương khách vừa
gặp chàng trai chăn lạc đà khi họ đi ngang qua đó, bà càng sợ phải nhìn
thấy đứa con đã bị biến thành mankur, một nỗi lo sợ hãi hùng và nặng nề.