những sợi tóc bạc ướt dính vào nhau, qua những ngón tay đang run rẩy xoa
xoa bụi đường trên mặt, gặp những nét quen thuộc của đứa con và cố nắm
bắt cái nhìn của nó, vẫn còn hy vọng nó sẽ nhận ra bà, bởi vì đơn giản biết
mấy cái việc nhận ra người mẹ của mình.
Nhưng sự xuất hiện của bà không gây bất cứ tác động gì tới đứa con
trai, tựa hồ bà vẫn luôn luôn có mặt ở đây và ngày nào cũng tới gặp nó trên
thảo nguyên. Thậm chí nó chả buồn hỏi bà là ai và tại sao bà khóc. Có lúc
nó đã gỡ tay bà đang bíu vai nó và bỏ đi, dắt theo con lạc đà chở mấy thứ
đồ dùng đến tận cuối đàn súc vật, để xem mấy chú lạc đà con có nghịch
ngợm chạy nhởn quá xa không.
Bà Ana - Najman đứng lại, ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Bà cứ ngồi như thế đầu cúi gục. Sau đó bà ráng sức đứng dậy, bước đến chỗ
con, cố giữ vẻ bình tĩnh. Đứa con trai - mankur coi như không có chuyện gì
xảy ra, cứ hờ hững nhìn bà từ dưới chiếc mũ úp chặt trên đầu, và một cái gì
từa tựa nét cười yếu ớt thoáng qua bộ mặt thô thô, đen nhẻm vì nắng gió
của nó. Nhưng cặp mắt của nó vẫn hoàn toàn thờ ơ với hết thảy mọi thứ
trên đời.
– Hãy ngồi xuống đây, mẹ con mình nói vài câu chuyện đi con – bà
Ana - Najman thở dài nặng nhọc.
Hai mẹ con ngồi xuống đất.
– Con có nhận ra mẹ không? – bà mẹ hỏi.
Gã mankur lắc đầu.
– Thế tên con là gì? – Mankur – gã đáp.
– Đấy là tên con bây giờ, còn tên con ngày trước con có nhớ không?
Con hãy nhớ lại tên thật của con xem nào.
Gã mankur lặng thinh, bà mẹ thấy nó cố nhớ, do căng thẳng, ở gốc mũi
nó lấm tấm mồ hôi, cặp mắt nó như có sương mù bao phủ. Nhưng chắc là
trước mặt nó hiện ra một bức tường kiên cố mà nó không tài nào vượt nổi.
– Thế tên cha con là gì? Con là ai, quê ở đâu? Ít nhất con cũng biết con
đã sinh ra ở đâu chứ?
Không, nó không nhớ gì, không biết gì.
– Chúng nó đã làm gì con tôi
thế này! – bà mẹ thì thầm và đôi môi bà lại run run ngoài ý muốn. Nghẹn
ngào vì giận dỗi và đau khổ, bà mẹ lại khóc rưng rức, cố nén cũng không
được. Nỗi khổ của người mẹ không hề làm cho gã mankur xúc động.