Thế là bà liền cầu nguyện Chúa Trời để người ấy không phải là nó, đứa con
trai của bà – mà là một kẻ bất hạnh khác, và bà sẵn sàng chấp nhận hoàn
toàn, rằng con trai bà không thể nào còn sống. Bà đi chuyến này chỉ để
trông thấy gã mankur và tin chắc rằng bà đã nghi ngờ vô ích, rồi bà sẽ trở
về bản, sẽ thôi dằn vặt trăn trở và sẽ sống nốt những ngày cuối đời dù có ra
sao cũng được… Nhưng sau đấy bà lại buồn thương, lại muốn tìm thấy giữa
thảo nguyên chính đứa con trai của mình chứ không phải ai khác, dù điều
đó có ý nghĩa gì chăng nữa…
Đang trong tâm trạng trái ngược như vậy, vừa leo qua một gò đất thoai
thoải, bà chợt nhìn thấy một đàn lạc đà đông hàng trăm con đang ung dung
gặm cỏ trên một thung lũng khá rộng. Những con lạc đà màu nâu béo mập
đang nhẩn nha bứt các ngọn cỏ gai và các bụi cây nhỏ. Bà Ana - Najman
thúc con Akmai bước thật nhanh và thoạt nhiên bà choáng ngợp vì mừng
rỡ, rằng cuối cùng bà đã tìm thấy đàn súc vật. Sau đó bà hoảng sợ, rùng
mình, lo rằng bà sắp thấy mặt đứa con trai đã bị biến thành mankur. Đoạn
bà lại vui mừng và chẳng còn hiểu mình làm sao nữa.
Đây, đàn lạc đà đây rồi, nhưng người chăn chúng thì đâu? Anh ta phải
ở ngay đâu đây thôi. Và bà đã trông thấy bóng người ở mép thung lũng bên
kia. Từ xa, không thể nhìn rõ người ấy thế nào. Người ấy chống một cây
gậy dài, cầm cương dắt một con lạc đà chở theo hành lý, từ dưới vành mũ
kéo sụp xuống trán, người thanh niên thản nhiên nhìn bà tới gần.
Và khi Ana - Najman tới gần người ấy, khi bà nhận ra con trai mình, bà
không nhớ mình đã tuột xuống khỏi lưng lạc đà như thế nào. Bà tưởng đâu
mình ngã lăn xuống đất!
– Con ơi! Con yêu của mẹ ơi! Con ở đây mà mẹ cứ đi tìm loanh quanh
mãi! – Bà gọi và chạy bổ qua mấy bụi cây ngăn cách hai người. – Ta là mẹ
của con đây!
Và bà lập tức hiểu ra tất cả. Bà nấc lên, hai chân giẫm đành đạch xuống
đất, lòng dạ cay đắng, hãi hùng, môi run run mếu máo, bà cố dừng lại mà
vẫn không trấn tĩnh nổi. Để khỏi ngã, bà níu chặt lấy vai đứa con trai hờ
hững, bà cứ thế khóc ròng vì nỗi đau khổ bị dồn nén từ lâu nay được dịp
bùng ra, vùi dập bà. Vừa khóc, bà vừa nhìn qua hai dòng nước mắt, qua