Gã mankur liền quay phắt đi, lùi lại, dùng một tay giữ chặt chiếc mũ và
không nhìn bà mẹ nữa. Bà hiểu rằng không bao giờ nên nhắc đến cái đầu
của nó.
Lúc ấy đằng xa xuất hiện một bóng người cưỡi lạc đà tiến về phía hai
mẹ con.
– Ai thế con? – bà Ana - Najman hỏi.
– Họ mang thức ăn cho tôi – đứa con trai trả lời.
Bà mẹ giật mình. Phải trốn cho mau, sau khi tên Choang Choang xuất
hiện không đúng lúc kia chưa nhìn thấy bà. Bà bắt con Akmai quỳ xuống để
leo lên yên.
– Con đừng nói gì với nó nhé. Mẹ sẽ trở lại ngay – bà Ana - Najman
dặn.
Đứa con không trả lời. Mọi chuyện đối với nó đều vô nghĩa.
Bà Ana - Najman hiểu rằng bà đã phạm sai lầm khi cưỡi lạc đà chạy
trốn qua đàn súc vật đang gặm cỏ, nhưng đã muộn. Tên Choang Choang
đang đi về phía này, dĩ nhiên có thể nhìn thấy bà cưỡi trên lưng con lạc đà
trắng. Lẽ ra bà phải đi bộ, lẩn trốn giữa đàn súc vật đang gặm cỏ.
Sau khi tránh xa thung lũng, bà Ana - Najman quẹo xuống một cái rãnh
sâu, hai bên mép rãnh mọc đầy ngải cứu. Tới đây, bà vội bắt con Akmai
nằm xuống đáy rãnh, còn bà thì ghểnh đầu lên quan sát. Đúng là tên
Choang Choang đã nhìn thấy bà. Một lát sau, tên này hiện ra, thúc lạc đà
bước nhanh. Hắn đeo chiếc mác và đặt ống tên sau lưng. Rõ ràng hắn có vẻ
lo lắng, ngơ ngác nhìn quanh – người cưỡi lạc đà trắng mà hắn thấy từ xa
đã biến đâu mất rồi? Hắn chưa biết nên đuổi theo hướng nào. Hắn thúc lạc
đà tiến về bên này, rồi lại quay sang phía kia. Và lần cuối cùng, hắn đi qua
rất gần cái rãnh. May mà bà Ana - Najman nghĩ ra cách chụp tấm chăn vào
mõm con Akmai, phòng trường hợp đột nhiên nó kêu lên. Ẩn mình trong
bụi ngải cứu ở mép rãnh, bà Ana - Najman nhìn tên Choang Choang khá rõ.
Hắn cưỡi một con lạc đà lông dày, mắt lơ láo ngó quanh, bộ mặt hum húp,
căng thẳng, đầu đội chiến mũ đen trông như một cái thuyền con có hai mũi,
mũi trước cong lên, sau gáy lủng lẳng một bím tóc đuôi sam đen. Hắn nhỏm
người trên bàn đạp, tay lăm lăm chiếc mác, hắn ngó quanh, lắc đầu, cặp mắt