– Không, sao lại bịa. Có nghĩa địa Ana - Bejit tức là ở đây phải có điều
gì chứ. Nên không hiểu sao tôi vẫn nghĩ rằng có loài chim ấy, và tới một lúc
nào đó sẽ có người gặp nó. Tôi sẽ viết như vậy cho hai cháu.
– Ừ, viết cho trẻ con thì được thôi – Edigej lưỡng lự thốt thành lời.
Edigej - Bão Tuyết nhớ rằng hồi trước chỉ có hai người ghi chép huyền
thoại Ana - Najman của vùng Sarozek vào giấy. Đầu tiên là Abutalip
Kuttybaev ghi lại cho hai đứa con của anh ấy, để khi lớn lên chúng sẽ đọc,
đấy là vào cuối năm năm mươi hai. Cuốn vở ghi chép đã bị mất, họ đã phải
chịu bao nhiêu đau khổ sau chuyện đó.. Còn bụng dạ nào nghĩ đến cuốn vở
kia chứ! Mấy năm sau, vào năm năm mươi bảy Elizarov Afanasi Ivanovich
cũng có ghi lại. Bây giờ bác Elizarov đã qua đời. Bản thảo của bác ấy đâu,
không ai biết, chắc vẫn lẫn trong các thứ giấy tờ của bác ở Alma - Ata… Cả
hai người đều ghi chủ yếu qua lời kể của Kazangap. Edigej khi ấy cũng có
mặt nhưng chỉ sắm vai người gợi chuyện và bình phẩm đôi lời mà thôi.
“Năm tháng qua nhanh thật!” – Edigej - Bão Tuyết nghĩ thầm trong lúc
ngồi đung đưa giữa hai cái bướu của con Karanar. Lúc này bác đang chở
chính ông già Kazangap tới nghĩa địa Ana - Bejit. Vòng tròn dường như đã
khép kín, người kể chuyện huyền thoại bây giờ sắp sửa an nghỉ vĩnh viễn ở
cái nghĩa địa mà mình đã ghi nhớ và lưu truyền cho người khác câu chuyện
về nó.
“Chỉ còn lại mình và nghĩa địa Ana - Bejit. Và cả mình cũng sắp đến
nằm ở đấy, xin một chỗ cho mình, sự việc đang dẫn tới đó” – Edigej buồn
bã nghĩ thầm dọc đường. Bác vẫn cưỡi lạc đà dẫn đầu đám tang lạ lùng đi
sau bác trên chiếc máy kéo có rờ mọoc và chiếc máy đào đất bánh hơi nhãn
hiệu ‘Belarus’. Con chó hung Zholbars tự tiện bám theo đám tang cứ chạy
lúc ở đằng trước, lúc ở đằng sau, đôi khi tách riêng đi đâu một lát chẳng
rõ…. Cái đuôi của nó được đặt ở tư thế cứng cỏi, trông ra dáng ông chủ,
con mắt nó chốc chốc nhìn sang hai bên rất nghiêm trang…
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Từ đấy tới nghĩa địa Ana - Bejit không
còn bao xa…
– Ây! Edigej! Bão Tuyết! Lại đây giúp người ta với! - anh nhân viên nọ
vừa gọi, vừa cúi nữa thân mình xuống bậc toa.