Hoạ hoằm lắm, nó mới mò đến kiếm ăn ở đây, chỉ trong những trường
hợp hoàn toàn đói mồi…
Khi không có đoàn tàu nào chạy qua, thảo nguyên đột nhiên trở nên im
ắng như sau vụ đất lở, và những lúc im lặng tuyệt đối ấy, con cáo nhỏ lại
nắm bắt trong không khí một thứ âm thanh cao tần khó hiểu và đáng ngờ
nào đó thoang thoảng phía trên thảo nguyên đang chập choạng tối, một thứ
âm thanh chẳng của giống vật nào cả. Có thể đó là trò chơi của các dòng
quyển lưu, mà cũng có thể là dấu hiệu sắp thay đổi thời tiết. Bằng bản năng,
con cáo nhỏ cảm nhận điều ấy và nó cay đắng nằm bẹp dí tại chỗ. Nó muốn
tru lên thành tiếng, muốn rên ư ử vì lờ mờ linh cảm một tai hoạ chung nào
đó. Nhưng cái đói vẫn lấn át ngay cả dấu hiệu cảnh báo ấy của tự nhiên.
Vừa liếm láp các đệm thịt ở gót chân đã hơi chai đi vì chạy nhiều, con
cáo vừa khẽ rên ư ử.
Trước đây, khi sắp chuyển sang thu, trời cứ tối là lạnh giá. Đêm thì rét,
đất phủ một lớp sương trắng như muối và dễ tan. Vậy là sắp bước vào cái
mùa buồn tẻ đối với loài thú sống ở thảo nguyên. Những con mồi vốn đã
hiếm hoi ở vùng này vào mùa hè lập tức biến mất, con thì chạy tới miền ấm
áp, con thì chui vào hang, con thì tới vùng cát tránh mùa đông. Bây giờ
thảng hoặc mới gặp một chú cáo lủi thủi kiếm mồi trên thảo nguyên, tựa hồ
cả loài cáo đã tới ngày tuyệt giống. Bầy cáo con năm trước đã lớn và toả đi
khắp phía, nhưng chưa đến mùa đông là thời kỳ bầy cáo từ khắp nơi tụ về
một chỗ, làm cái việc duy trì nòi giống, những con đực cắn xé nhau để
giành con cái với sức mạnh mà thiên nhiên phú cho chúng…
Màn đêm vừa buông xuống, con cáo liền rời khỏi rãnh. Nó dỏng tai
nghe, đoạn mon men tiến lại nền đường xe lửa và vọt qua vọt lại hai bên
mép đường không gây một tiếng động. Ở đây, nó tìm kiếm những thức ăn
thừa mà hành khách quăng xuống qua cửa sổ toa tàu. Nó phải chạy khá lâu
dọc hai bên đường tàu, hít ngửi đủ thứ đồ vật có mùi khó chịu, cho đến khi
vớ được một món gì tàm tạm. Suốt dọc đường tàu, rải rác các mẩu giấy và
mảnh báo bị vò nhàu, các loại vỏ chai vỡ, các mẫu thuốc lá, các vỏ đồ hộp
méo mó và đủ thứ rác rưởi khác. Khó ngửi nhất là cái mùi phả ra từ miệng
những chai bia vỡ, tưởng ngất đi được. Sau hai lần choáng váng cả đầu óc,