Trải rộng hai bên đường tàu ở vùng này là những hoang mạc mênh
mông – miền Sarozek và các thảo nguyên úa vàng thuộc miền Đất Giữa.
Ở vùng này, mọi khoảng cách bất kỳ đều được đem so với con đường
sắt, như so với kinh tuyến Greenwich.
Những chuyến tàu vẫn chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông…
Nửa đêm khuya khoắt, có một người kiên trì lặn lội tìm đến gặp Edigej
ở chỗ chòi bẻ ghi.
Đầu tiên, người ấy đi ngay trên đường tà - vẹt. Sau đó, khi xuất hiện
đoàn tàu hàng chạy ngược lại đang lao xuống dốc, người ấy né xuống vệ
đường, vừa đi vừa dùng hai tay che gió và bụi thổi thốc ra từ dưới gầm tàu
như một cơn lốc. (Đây là một đoàn tàu đặc biệt, luôn luôn bật đèn xanh trên
đường chạy. Khi qua đây, nó sẽ rẽ sang một nhánh riêng vào vùng cấm của
khu vực Sarozek. Tại đó, có đơn vị phục vụ giao thông riêng dẫn dắt đoàn
tàu tới sân bay vũ trụ. Nói tóm lại, là vì thế mà cả đoàn tàu được phủ vải bạt
và có bộ đội bảo vệ trên mỗi sàn toa).
Edigej đoán ngay rằng đó là vợ bác đang vội vã đến gặp bác, và sự vội
vã ấy hẳn phải có lý do nghiêm trọng. Nhưng vì nhiệm vụ công tác, bác
không được quyền rời vị trí bẻ ghi, khi chuyến tàu cuối cùng có người phụ
trách đứng ở cửa toa mở ngỏ chưa chạy qua. Bác và người ấy phải dùng đèn
xách tay đánh tín hiệu cho nhau, rằng mọi chuyện trên đường đều ổn thoả;
và chỉ khi đó, Edigej – tai còn bị ù vì tiếng ầm ầm vừa rồi – mới quay sang
hỏi vợ:
– Mẹ nó đến có việc gì?
Người vợ lo lắng nhìn chồng và mấp máy môi. Edigej không nghe rõ,
nhưng bác hiểu – ấy là bác nghĩ như vậy.
– Mẹ nó hãy vào đây tránh gió đã – bác kéo vợ vào trong chòi.
Nhưng trước khi nghe rõ từ miệng vợ điều chính bác đã đoán biết, thì
lúc này, không hiểu sao bác lại sửng sốt về chuyện hoàn toàn khác. Tuy từ
trước bác cũng đã nhận ra dấu hiệu của tuổi tác, nhưng lần này, thấy vợ thở
hổn hà hổn hển do phải đi vội, tiếng thở cứ khò khè trong lồng ngực và hai
bả vai gầy gò lên theo mỗi nhịp thở, bác bỗng có cảm giác ấm ức thay cho