con cáo không dám hít ngửi cái thứ không khí nồng nặc mùi rượu nữa. Nó
xì mũi, nhảy tránh ra chỗ khác.
Vậy mà tai ác thay, nó vẫn chưa gặp được cái nó cần, sau bao nhiêu
công phu chờ đợi và nén sự sợ hãi trong lòng. Song với hy vọng may ra
kiếm được thứ gì ăn đỡ đói, nó vẫn kiên nhẫn chạy dọc đường tàu và thỉnh
thoảng băng ngang từ bên này sang bên kia.
Nhưng đột nhiên đang chạy nó sững lại, hơi giơ một chân trước lên như
bị bất ngờ. Dưới ánh mờ của vầng trăng nhàn nhạt ở trên cao, con cáo đứng
giữa hai đường ray như một bóng ma câm lặng. Tiếng rì rầm xa xa khiến nó
cảnh giác vẫn chưa mất đi, hiện thời nghe còn quá xa. Con cáo cong đuôi,
lưỡng lự đôi chân, chuẩn bị rời khỏi đường tàu, nhưng nó bỗng dưng vội vã
sục sạo vệ đường. Nó linh cảm sắp được một món, mặc dù tiếng sắt thép va
chạm đáng sợ và tiếng đập xình xịch của hàng trăm bánh xe từ xa cứ mõi
lúc một gần thêm. Con cáo chỉ do dự một giây nữa, rồi nó cuống quýt vọt
đi, loạng choạng như một cánh bướm. Vừa lúc ấy, từ khúc đường quanh,
những ánh đèn xa và gần của đoàn tàu, những tia đèn pha cực mạnh chợt
bừng sáng, rọi trắng loá toàn bộ địa phận phía trước, lột trần không chút
thương tiếc cái vẻ cằn cỗi, đói khát của thảo nguyên. Rồi đoàn tàu sầm sầm
lao trên đường ray, không khí đầy mùi khói bụi khét lẹt, gió thổi ào ào.
Con cáo cắm cổ chạy thoái lui, chốc chốc ngoảnh lại và dán mình
xuống đất vì sợ hãi. Con quái vật mang ánh đèn di động kia đã lao qua,
nhưng tiếng sắt thép loảng xoảng và tiếng bánh xe xình xịch phải một hồi
lâu mới ngớt. Con cáo lại co cẳng, vắt chân lên cổ mà chạy…
Sau đó nó dừng nghỉ để thở và nó lại muốn quay về chỗ đường tàu, nơi
có thể kiếm được chút gì đỡ đói. Nhưng phía trước lại thấy thấp thoáng ánh
đèn trên đường tàu, tiếp đến lại một chuyến tàu hàng dài lê thê, do hai chiếc
đầu máy cùng kéo.
Con cáo bèn quyết định vòng tránh khu vực này, để rồi mò ra đường
tàu ở đoạn nào không có các chuyến tàu chạy qua…
Những chuyến tàu ở vùng này chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang
Đông…