Nhưng bác ấy đã đi rồi – giọng bà nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống hai gò
má gầy hơi ửng đỏ vì lạnh, và bác nấc lên khe khẽ. – Một con người tốt biết
chừng nào, thế mà lúc chết hoá ra chả có ai vuốt mắt cho – Ukubala vừa
khóc vừa nói. – Đâu ngờ một người như thế phải chết như một con… – bà
định bảo như một con chó hoang, nhưng bà ngừng lại, khỏi cần nói thêm
cũng đã rõ rồi.
Edigej - Bão Tuyết, như mọi người vùng này vẫn gọi, ngồi nghe vợ
nói, vẻ mặt đăm đăm, hai bàn tay gân guốc như rễ cây nặng nề đặt trên đầu
gối. Chiếc mũ lưỡi trai của công nhân đường sắt đã sờn và thấm dầu mỡ che
ánh đèn rọi vào mắt bác, bác đã phục vụ ở cái ga xép Boranly - Bão Tuyết
này lâu lắm, hồi mới từ mặt trận trở về. Giờ đây bác đang nghĩ gì?
– Mình phải làm gì đây? – Ukubala hỏi.
Edigej ngẩng đầu, nhìn vợ với nụ cười chua chát.
– Còn làm sao nữa! Ta sẽ mai táng bác ấy! – Bác nhổm dậy như đã
quyết định dứt khoát. – Thế này nhé, mẹ nó hãy quay về nhà gấp. Và nghe
tôi dặn này…
– Tôi nghe ông đây.
– Hãy đánh thức Ospan dậy. Đừng bảo trưởng ga nói, điều đó không
quan trọng. Trước cái chết, tất cả đều như nhau thôi. Mẹ nó hãy bảo cậu ta
rằng ông lão Kazangap đã chết, ông lão đã làm việc bốn mươi năm liên tục
ở nơi này. Có lẽ khi Kazangap bắt đầu ở đây thì Ospan còn chưa ra đời, và
hồi ấy dù có thuê tiền cũng chẳng ai chịu mang một con chó tới đây nuôi.
Trong thời gian Kazangap làm việc, số đoàn tàu chạy qua còn nhiều hơn cả
số sơi tóc trên đầu… Mẹ nó cứ nói như thế, để cậu ta suy nghĩ. Và nghe tôi
dặn này…
– Tôi nghe ông đây.
– Mẹ nó hãy đánh thức mọi người dậy, hãy gõ tất cả các cửa sổ. Nào
đông đúc gì cho cam, tổng cộng chỉ có tám nhà, đếm được trên đầu ngón
tay… Hãy gọi tất cả dậy, đêm nay không ai được ngủ, khi có một người như
thế qua đời. Hãy gọi tất cả dậy.
– Nhỡ họ tức giận trách móc mình thì sao?