– Việc của ta là báo tin cho mọi người biết, còn ai muốn chửi bới, trách
móc gì mặc kệ họ. Cứ bảo là tôi ra lệnh đánh thức, phải có lương tâm chứ!
Hượm đã!
– Còn việc gì nữa?
– Trước hết mẹ nó chạy tới phòng trực ga. Hôm nay Shajmerden ngồi
điều vận, hãy báo cho anh ta biết và bảo anh ta thử nghĩ xem nên làm gì.
May ra có thể tìm được người thay tôi lần này. Nếu tìm được, báo cho tôi
biết. Mẹ nó hiểu chưa, cứ bảo anh ta thế nhé!
– Tôi sẽ nói với anh ta! – Ukubala đáp, rồi như chợt nhớ ra điều chủ
yếu nhất đã quên biến đi mất, bà nhắc: – Thế còn đám con cái của bác
Kazangap? Phải điện ngay cho chúng nó biết trước tiên chứ, đằng này lại…
Bố chết kia mà…
Edigej cau mày khó chịu khi nghe câu nói ấy, bác chẳng buồn đáp.
– Con cái dù có thế nào thì vẫn là con cái – Ukubala nói tiếp, giọng
như phân trần, vì biết rằng Edigej không thích nhắc chuyện ấy.
– Tôi biết chứ – bác phẩy tay. – Đâu phải tôi không hiểu gì! Đúng thôi,
không thể vắng mặt chúng được; tuy rằng nếu để tôi quyết, thì chả đời nào
tôi cho lũ đó lại gần!
– Ông ơi, đó không phải là việc của ta. Hãy để chúng nó về và tự chôn
cất bố chúng. Kẻo sau lại lời ra tiếng vào đủ chuyện…
– Làm như tôi ngăn cản không bằng! Thì cứ để chúng nó đến.
– Nhỡ con trai bác ấy trên thành phố không về kịp?
– Kịp thôi, nếu nó muốn. Hôm kia lên ga chính, tôi đã đánh điện cho
nó, báo tin cha nó ốm nặng, khó qua khỏi. Nói thế là đủ! Nó vẫn tự coi
mình là đứa thông minh, nó phải hiểu chứ…
– Nếu vậy thì ổn rồi – bà vợ vừa lòng với lý lẽ của chồng và như vẫn
đang nghĩ đến điều khiến bà lo ngại, bà nói tiếp: – Giá nó đem cả vợ về thì
tốt, dầu sao cũng là bố chồng qua đời, chứ đâu phải người dưng…
– Việc đó thì kệ vợ chồng nó quyết định. Khỏi cần gợi ý, chúng nó đâu
còn là trẻ con.
– Đương nhiên, đương nhiên rồi – bà Ukubala đành chấp nhận, dù vẫn
còn nghi ngại.