nữa người ta sẽ mời mình về hưu thôi” – Edigej tự nhủ không hề có ý diễu
cợt. Song bác biết rằng bác chưa về hưu sớm như vậy, cũng không dễ dàng
tìm được người thay chân bác ở vùng này. Bác vừa làm thợ bẻ ghi, vừa làm
công nhân sửa chữa, bẻ ghi thì thỉnh thoảng thôi, khi nào có ai bệnh hoặc
nghỉ phép. Mấy ai muốn đến vùng đất hẻo lánh, xa xôi và khô cằn này để
nhận thêm vài đồng lương? Cứ thử tìm ra một người thợ như vậy trong số
thanh niên bây giờ mà xem.
Để sống ở các ga thuộc miền Sakozek, phải có tinh thần, nếu không sẽ
gục ngã. Thảo nguyên mênh mông, con người thì bé bỏng. Thảo nguyên hờ
hững, anh khổ sở hay vui sướng, nó cũng mặc kệ anh; anh hãy tiếp nhận nó
như nó đang có. Trong khi đó con người lại quan tâm đến mọi thứ trên đời;
những gì xảy ra, xảy ra như thế nào và họ buồn bã, khổ sở cảm thấy rằng,
giá ở một nơi khác, bên cạnh những người khác, có lẽ mình sẽ sung sướng
hơn, còn ở đây chỉ có sự trớ trêu của số phận… Và vì lẽ đó, người ấy đánh
mất bản thân mình trước thảo nguyên khắc nghiệt và vĩ đại; người ấy mất
hết tinh thần, như cái ắc quy trong chiếc mô tô ba bánh của Shajmerden mất
điện. Shajmerden cứ khư khư giữ gìn cái xe, anh ta chẳng đi và cũng không
cho ai mượn. Vậy là chiếc xe cứ đứng chết dí một chỗ, lúc cần thì không nổ
được máy, chẳng chạy được vài bước. Con người ở miền Sarozek cũng thế:
nếu không tha thiết với công việc, không bám rễ vào thảo nguyên thì không
sống nổi, và khó lòng ở yên một chỗ. Những hành khách từ trên các toa tàu
ngó xuống, phải giơ hai tay ôm đầu: – Trời ơi, sao người ta có thể sinh sống
ở đây được nhỉ? Bốn phía chỉ thấy thảo nguyên và lạc đà! Vậy mà người ta
vẫn cứ sống, nếu ai có đủ kiên nhẫn. Ba năm, nhiều lắm chỉ bốn năm, rồi
cũng đến bỏ đi nơi khác…
Ở ga Boranly - Bão Tuyết chỉ có hai người bám rễ suốt đời là
Kazangap và bác – Edigej - Bão Tuyết. Bao nhiêu vị khác đến rồi đi! Về
phần bác chưa dám nói, chứ ông già Kazangap thì đã làm việc ở đây bốn
mươi năm, không phải vì ông già ấy kém cỏi so với những vị khác. Dù có
đem đổi Kazangap lấy mười người, Edigej cũng chẳng chịu… Giờ thì
Kazangap không còn nữa, ông già chết rồi….