Hai người cùng im lặng.
– Thôi, mẹ nó đừng chần chừ nữa, đi đi.
Nhưng bà vợ lại còn điều muốn nói:
– Còn con gái bác ấy, con bé Ajzada khốn khổ, sống với thằng chồng
nghiện ngập và lũ con ở trên ga chính, nó cũng phải về làm tang bố chứ?
Edigej bất giác mỉm cười, vỗ vai vợ:
– Bây giờ mẹ nó bắt đầu lo hộ hết thảy mọi người. Từ đây đến chỗ
Ajzada chẳng bao xa, sáng mai sẽ cho người lên báo tin. Tất nhiên nó sẽ về
kịp. Mẹ nó nên hiểu rằng cả con Ajzada lẫn thằng Shabitzhan, nhất là cái
thằng con bất hiếu ấy, chẳng làm được trò gì đâu. Rồi mẹ nó xem, chúng nó
sẽ về thôi, né tránh sao được, nhưng chúng cũng chỉ đứng nhìn như khách
lạ, còn làm ma cho bác Kazangap vẫn là việc của chúng ta, vậy đó… Thôi,
mẹ nó hãy đi làm những gì tôi đã dặn.
Ukubala đã bước đi, song còn chần chừ dừng lại, rồi mới bước tiếp.
Lúc ấy Edigej gọi với theo:
– Nhớ đến chỗ phòng trực gặp Shajmerden trước đã, để anh ta cử người
đến thay tôi, sau đó tôi sẽ làm bù. Ai lại để người qua cố nằm một mình trơ
trọi trong căn nhà trống… Mẹ nó cứ bảo thế nhé…
Và bà vợ gật đầu, bước vội. Lúc ấy trên bảng điều khiển, đèn tín hiệu
màu đỏ, nhấp nháy, kêu è è – một đoàn tàu mới đang chạy về ga Boranly -
Bão Tuyết. Theo lệnh của trực ga, phải dồn nó vào tuyến đường dự phòng,
để thông đường cho một đoàn tàu chạy ngược chiều cũng đang sắp vào ga,
một sự dồn tàu thông thường. Trong khi các đoàn tàu chạy qua theo đường
của chúng, Edigej thỉnh thoảng lại ngó về phía Ukubala đang đi xa dần bên
vệ đường như thể bác còn quên nói điều gì với vợ. Dĩ nhiên còn có điều cần
nói, trước khi mai táng còn thiếu gì việc phải lo, không thể nhớ ngay tất cả,
nhưng bác nhìn theo vợ chẳng phải vì lý do ấy. Đơn giản là vì chính lúc này
bác mới để ý thấy vợ bác già đi, lưng còng xuống rõ rệt trong màn khói
màu vàng của ánh đèn đường.
Bác nghĩ: Vậy là cái già đã ngồi chễm chệ trên vai. Thành ông lão bà
lão mất rồi! Và tuy rằng trời phú cho bác sức khoẻ tốt, bác còn dẻo dai lắm,
nhưng dầu sao cũng đã bước sang tuổi sáu mươi mốt rồi. “Độ hai ba năm