Edigej không nhịn được, lắm lúc nóng mặt, cãi nhau những trận ra trò với
họ, song chỉ chuốc thêm bực mình.
Edigej và Kazangap thường trò chuyện với nhau về cái mà đám thợ
kiểm tra - sửa chữa ngày nay vẫn chế nhạo, mỗi khi họ đến đây trên những
toa xe chuyên dùng. Hai bác còn nói nhiều chuyện khác vào những năm mà
bọn thợ khôn ngoan kia hẳn mới là lũ trẻ ở truồng. Thời ấy, hai bác còn phải
vắt óc lo đến sinh hoạt hàng ngày nữa chứ. Từ bấy đến nay đã lâu quá rồi,
từ năm bốn mươi lăm kia, nhất là sau khi ông già Kazangap về hưu, và cuộc
sống của bác ấy không xuôi chèo mát mái: bác lên thành phố ở với thằng
con trai, ba tháng sau đã bỏ về đây. Dạo đó hai bác đã luận bàn đủ thứ
chuyện trên đời, Kazangap quả là một người thông thái. Có những điều
đáng nhớ… Và bỗng nhiên Edigej vô cùng cay đắng khi hiểu ra rằng từ nay
bác chỉ có thể nhớ lại mà thôi…
Edigej vội bước vào chòi khi nghe tiếng micro của máy đàm thoại nội
bộ kêu lạo xạo. Trong cái máy ngớ ngẩn ấy có tiếng lọc ọc một lát, sau đó
mới vang lên giọng nói:
– Bác Edigej, alo, bác Edigej – giọng trực ga Shajmerden è è. – Bác
nghe rõ không? Trả lời đi!
– Tôi nghe đây! Nghe rõ!
– Bác có nghe rõ không?
– Nghe rõ, nghe rõ!
– Rõ như thế nào?
– Như từ thế giới bên kia!
– Tại sao lại từ thế giới bên kia?
– Chả tại sao cả!
– À ra vậy… Nghĩa là tại ông lão Kazangap ở bên ấy!
– Ở bên ấy làm
sao?
– Nghĩa là ông lão đã… sang thế giới bên kia – Shajmerden cố tìm lối
nói thích hợp. – Nói thế nào nhỉ? Nghĩa là ông lão đã đi hết chặng đường
vinh quang của mình.
– Ừ – Edigej đáp gọn lỏn.
“Đồ khốn kiếp – bác nghĩ – người ta chết mà nó cũng chẳng biết cách
nói cho nó giản dị”.
Shajmerden ngừng một phút. Micro càng lạo xạo, lẹt xẹt, để lộ tiếng
thở rõ hơn. Sau đó Shajmerden lè nhè: