đã say mèm, ngăn cản nó làm gì, mặc cho nó tán. Đó đây đã có người nghe
nó kể về vài điều, thật giả đến đâu chẳng cần suy xét cho mệt óc.
Edigej bỗng hoảng sợ thật sự – không phải tự dưng cái thằng bẻm mép
lại khua môi như thế, hẳn nó đã đọc hay nghe lỏm ở đâu đó những chuyện
kia, bởi cái gì nó cũng biết qua quít, chẳng hiểu điều gì đến nơi đến chốn.
Sự đời sẽ ra sao, nếu quả thực có những kẻ, hơn nữa lại là những vị học giả
tiếng tăm, khao khát điều khiển mọi người hệt như họ là những vị thần…?
Còn Shabitzhan vẫn cứ ba hoa không dứt. Cặp mắt dưới hai tròng kính
đổ mồ hôi, giãn rộng như mắt mèo trong bóng tối, anh ta vẫn cứ luôn miệng
nhấp vốtca và subat. Lúc này anh ta đang vung tay kể về cái Tam Giác Quỷ
nào đấy trên đại dương, nơi những chiếc tàu biển biệt tích một cách bí hiểm
và những chiếc phi cơ bay qua vùng đó rơi tõm vào đâu không rõ.
– Ở trên tỉnh có một anh cố tìm cách đi công tác ra nước ngoài, anh ta
nằn nì mãi và thế là được đi. Những vị khác bị gạt ra, và anh ta bay qua đại
dương, định tới Urugoay hoặc Paragoay gì đó. Nhưng khi phi cơ bay đúng
phía trên Tam Giác Quỷ thì nó biến mất, anh ta mất tăm, thế là rồi đời! Còn
những người bạn đã nhường chuyến đi cho anh ta, những người bị anh ta
gạt ra, thì nhờ vậy mà vẫn được sống đàng hoàng trên đất nước mình và
khoẻ nhơn nhơn! Nào hãy cạn chén, mừng sức khoẻ của chúng ta!
“Lại thế nữa! – Edigej chán nản nghĩ thầm. – Nó sắp nhắc đến đề tài
quen miệng của nó đấy. Tai hoạ! Hễ cứ rượu vào là như xe không phanh!”
– Xin hãy cạn chén mừng sức khoẻ của chúng ta! Shabitzhan nhìn mọi
người bằng cặp mắt đờ đẫn, mờ đục, nhưng vẫn cố tạo ra vẻ mặt quan
trọng, đầy ý nghĩa. – Sức khoẻ của chúng ta là tài sản lớn nhất của đất nước.
Sức khoẻ của chúng ta là báu vật của quốc gia. Thế đấy! Chúng ta đâu phải
là những kẻ bình thường, chúng ta là những nhân vật quốc gia! Và tôi còn
muốn nói rằng…
Edigej - Bão Tuyết đứng phắt dậy, không chờ Shabitzhan nói nốt lời
chúc rượu, bác bước ra ngoài. Vấp phải vật gì đó kêu loảng xoảng ngoài
thềm, có lẽ là chiếc xô, bác xỏ chân vào đôi dép đã lạnh ngắt vì sương đêm,
rồi đi về nhà, lòng đầy tức giận.