và kế hoạch của mày sẽ đi đời nhà ma. Vì vậy tao sẽ cố hết sức để càng ít
nghiêm túc càng tốt, như thế tao sẽ tiếp tục tin rằng tao đang trong một giấc
mơ sắp chuyển thành cơn ác mộng. Mày lưu ý cho rằng mặt tốt của vấn đề
là ở chỗ tao vẫn thường thấy các buổi tối chủ nhật nhạt nhẽo quá, nhưng
đây thì dù sao cũng được giật gân lên một đôi chút.
Lauren cười
- Em thấy buồn cười à ?- Arthur nói
- Mày không thể thôi cái trò nói một mình đi được à ?
- Tao không nói một mình
- Đồng ý, có một hồn ma ở phía sau ! Nhưng đừng nói chuyện riêng với
hắn nữa, điều đó làm cho tao khó chịu !
- Với cô ấy chứ !
- Cô ấy cái gì ?
- Đó là một cô gái, và cô ấy nghe thấy tất cả những điều mày nói !
- Tao cũng muốn được như mày !
- Lái xe đi !
- Hai anh lúc nào cũng như thế này à ?
- Thường xuyên.
- Thường xuyên cái gì ?- Paul hỏi.
- Tao không nói với mày
Paul phanh két lại đột ngột
- Mày làm sao thế ?
- Thôi ngay đi! Tao thề với mày là cái trò đó làm cho tao điên tiết !
- Trò gì cơ ?
- Trò gì à ?- Paul nhắc lại và nhăn mặt – Cái trò nói một mình thậm vô lý
của mày ấy.
- Tao không nói một mình, Paul, tao nói với Lauren. Tao xin mày tin tao.
- Arthur, mày chập mạch hẳn rồi. Phải dừng câu chuyện này lại ngay tức
khắc, mày cần được giúp đỡ.
Arthur cao giọng.
- Chuyện gì cũng phải nói với mày hai lần. Mẹ kiếp, tao chỉ xin mày tin tao
thôi chứ có gì đâu.