- Đi về phía xe cấp cứu và đỗ xe. Bật đèn xoay lên.
Cả ba xuống xe và đi về phía thường trực, nơi có một cô y tá đang chào họ.
- Các anh mang gì đến cho chúng tôi đấy ?- cô nói
- Không có gì cả, chúng tôi đến mang một người đi- Arthur trả lời bằng một
giọgn đầy quyền hành.
- Người nào vậy ?
Anh tự giới thiệu là bác sĩ Bronswick, anh đến để nhận về điều trị một bệnh
nhân tên là Lauren Kline, cần phải chuyển viện tối nay. Ngay lập tức cô ý
tá đòi xem những giấy tờ chuyển viện. Arthur chìa ra cho cô một tập giấy
tờ. Cô làm vẻ mặt khó đăm đăm, sao họ lại đến vào lúc đổi ca như thế này
cơ chứ! Phải mất nửa tiếng mới xong được chuyện này, mà năm phút nữa là
cô hết phiên trực. Arthur xin lỗi, trước đó ở chỗ anh có nhiều bệnh nhân
quá. “Chỗ tôi cũng vậy, tôi rất tiếc”, cô y tá nói tiếp. Cô chỉ cho họ phòng
505 ở tầng năm. Cô sẽ kí những giấy tờ của họ, cô sẽ về trước, để họ lại
đây với xe cứu thương của họ, nhưng cô sẽ báo cho người trực ca sau biết.
đây thực không phải là lúc làm việc chuyển viện ! Arthur không thể nén
được câu trả lời rằng không khi nào có thể coi là đúng lúc cả, “bao giờ cũng
sớm quá hoặc muộn quá.” Cô y tá đành lòng chỉ đường cho họ.
- Tôi sẽ đi lấy băng ca – Paul nói để chấm dứt cuộc đôi co. – Tôi sẽ lên kia
theo ông, thưa bác sĩ !
Cô y tá đề nghị được giúp họ với vẻ chẳng lấy gì làm mặn mà. Arthur
khước từ sự trợ lực của cô và yêuc ầu cô lấy hồ sơ của Lauren ra và để vào
xe cứu thương cùng với những giấy tờ khác.
- Hồ sơ sẽ để lại đây, nó sẽ được chuyển qua đường bưu điện, anh cần phải
biết điều đó chứ- cô nói
Đột nhiên cô có vẻ do dự.
- Tôi biết, thưa cô,- Arthur nhanh nhẹn trả lời – tôi chỉ nói về những kết
quả xét nghiệm cuối cùng của bệnh nhân thôi, những hằng số, lượng hồng
cầu, bạch cầu, kiểm tra khí trong máu, NFS(công thức máu), thể tích huyết
cầu.
- Anh xoay xở tài quá,- Lauren nói thầm- anh học tất cả những thứ ấy ở đâu
?