tôi không làm sao cho ông ta ổn định lại được, tôi mới đang học năm thứ ba
thôi.
- Thế thì chẳng lợi lộc gì cho ông ta cả- Paul nói
Lauren rỉ tai Arthur:
- Xé băng giấy cahỵ từ máy điện tim ra, và đọc cái giấy ấy sao cho em cũng
có thể đọc được.
- Bật đèn trong phòng lên cho tôi- Arthur nói bằng một giọng uy quyền.
Anh đi sang phía bên kia giường và giật một phát để xé băng điện tâm đồ.
Anh mở rộng băng giấy ra và quay lại nói thầm: “Thế này thì em có nhìn
thấy không?”
- Đó là loạn nhịp tâm thất, cậu này thật vô tích sự !
Paul lấy tay vuốt lên trán, dụi dụi mắt.
- Tôi cũng thấy rõ đó là loạn nhịp tâm thất, thưa bác sĩ, vậy ta phải làm gì ?
- Không, anh không thấy gì hết, anh thật vô tích sự! Ta phải làm gì à ?-
Arthur nói.
- Hỏi xem anh ta đã tiêm thuốc gì,- Lauren nói
- Anh đã tiêm thuốc gì ?
- Chưa có gì cả !
Cô y tá nói bằng một giọng coi thường, cho thấy rằng anh chàng sinh viên
này đã làm cô ngao ngán đến mức độ nào.
- Chúng tôi đang ở trong tình trạng hoảng hốt, thưa bác sĩ !
- Anh thật vô tích sự!- Arthur nhắc lại.- Nào vậy ta phải làm gì ?
- Bố khỉ, ta không cần lên lớp cho anh ta, vì ông kia đang tím hết cả người
rồi, ông bạn ơi, à quên, thưa bác sĩ!Saint-Quentin, ta sẽ đi thẳng đến Saint-
Quentin (nhà tù lớn ở California)!- Paul giậm chân.
- Bình tĩnh nào ông ơi !- Arthur nói với Paul, rồi anh quay về phía cô y tá-
Cô thứ lỗi cho anh ta, anh ta là người mới, nhưng đó là nhân viên tải
thương duy nhất còn rảnh việc.
- Tiêm 2 miligram nephrine, rồi đặt đường truyền ở tĩnh mạch trung tâm,
cái này sẽ phức tạp đấy, anh yêu!- Lauren nói
- Tiêm 2 miligram nephrine- Arthur thốt lên.
- Đã đến lúc rồi ! Tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc thưa bác sĩ,- cô y tá nói,- tôi chỉ