- Anh xem ti vi- Arthur thì thào
Anh có thể xem những số liệu này ở trong phòng bệnh nhân, cô y tá ngỏ ý
đưa anh lên đó. Arthur cám ơn cô và xin cô cứ kết thúc ca trực như giờ đã
định, không có cô anh cũng xoay xở được. Hôm nay là chủ nhật, cô đáng
được nghỉ ngơi. Paul vừa trở alị với chiếc băng ca bèn túm lấy tay ông bạn
chí cốt của mình và nhanh nhẹn kéo bạn vào hành lang. Thang máy đưa cả
ba người lên tầng năm. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, Arthur quay
sang nói với Lauren:
- Cho đến giờ thì mọi sự đều tốt đẹp.
- Đúng vậy !- Paul và Lauren đồng thanh trả lời
- Mày nói với tao hả ?- Paul hỏi
- Nói với cả hai người.
Từ một căn phòng có một sinh viên ngoại trú trẻ măng lao vọt ra. Chạy đến
chỗ họ, anh ta dừng phắt lại, nhìn chiếc áo blu của Arthur và túm lấy vai
anh “ Anh là bác sĩ à ?” Arthur sửng sốt.
- Không phải, à mà đúng, đúng vậy, tại sao anh lại hỏi thế ?
- Xin anh theo tôi, tôi có một vấn đề ở phòng 508, ơn Chúa vì anh đến đúng
lúc thế này !
Chàng sinh viên y khoa chạy về phía căn phòng mà anh ta chạy ra lúc nãy.
- Ta phải làm gì bây giờ ?- Arthur hoảng hốt hỏi.
- Mày hỏi tao đấy à ?- Paul đáp lại, cũng có vẻ hết hồn như vậy.
- Không, tao hỏi Lauren !
- Ta đi thôi, không còn cách nào khác – Arthur cao giọng nhắc lại.
- Thế là thế nào, ta đi thôi à? Mày không phải là bác sĩ, có lẽ mày nên chấm
dứt trò mê sảng của mày trước khi làm chết người.
- Cô ấy sẽ giúp chúng ta.
- A, giá mà cô ấy giúp được!- Paul vừa nói vừa giơ hai tay lên trời.- Tại sao
lại là tôi? Tại sao lại là tôi?
Cả ba người đi vào phòng 508. Chàng sinh viên ngoại trú đang ở bên đầu
giường bệnh nhân, một y tá đang chờ anh ta, anh ta hốt hoảng nói với
Arthur:
- Ông ta tự nhiên bị loạn nhịp tim, đây là một bệnh nhân đái đường nặng,