Nathalia.
- Dịp này ta đang có thừa một thực tập sinh phải không ?
- Ta chả bao giờ có thừa người cả ! Nếu không tôi đã có thể về nhà sớm sủa
được, và tôi sẽ không phải sống như một cô gái già.
- Cô cứ tự làm khổ mình, cô bạn thân mến ạ, cô cử cho tôi một người đi
cắm chốt trước cửa cái nhà gã sống trong khu vực ấy, và bảo thử chụp cho
tôi một bức ảnh của gã khi nào gã đi về nhà.
Sáng hôm sau Pilguez được biết rằng cậu thực tập sinh đã tốn công vô ích,
người kiến trúc sư ấy đã không về nhà ban đêm.
- Ra vậy,- ông nói với chàng thực tập sinh trẻ - tối nay cậu phải cho tôi tất
cả thông tin về gã này, gã bao nhiêu tuổi. xem gã có phải là pêđê không, có
xì ke ma tuý hay không, gã làm việc ở đâu, gã có nuôi chó mèo hay nuôi
vẹt, hiện giờ gã đang ở đâu, việc học hành của gã thế nào, gã có từng vào
quân đội hay không, tất cả những thói tật của gã. Cậu gọi điện cho bên
quân đội, cho FBI, gì cũng được, tôi mặc kệ, nhưng tôi muốn biết tất cả.
- Tôi chính là pêđê đấy, thưa ông thanh tra ! - cậu thực tập trả lời với đôi
chút hãnh diện.- Nhưng điều đó không ngăn cản công việc mà ông yêu cầu
tôi.
Viên thanh tra, vẻ mặt cau có, cả phần còn lại của ngày dùng vào việc lập ra
một bảng tổng hợp những hướng mà ông đã có, nhưng không có gì cho
phép ông lạc quan được cả. Nếu như chiếc xe cứu thương đã được nhận
diện nhờ một sự may mắn bất chợt, thì không có một hồ sơ nhân sự nào của
xưởng sửa chữa chỉ ra được một đối tượng nghi vấn giả định, điều đó dẫn
đến việc phải dự kiến một số lượng lớn các cuộc thẩm vấn ở địa bàn đã
được phát hiện. Hơn sáu chục kiến trúc sư sẽ bị hỏi vì đã làm việc ở những
vùng phụ cận hay sống chính trong khu vực nơi chiếc xe cứu thương lượn
đi lượn lại buổi tối xảy ra vụ bắt cóc.
Một người trong số họ có thể bị nghi ngờ vì đã vuốt ve con chó của bà mẹ
nạn nhân, và đã tỏ rõ sự phản đối của euthanasie, điều mà, Pilguez tự thú
nhận với chính mình, không thể xác định được là động cơ của vụ bắt cóc.
Đúng là “một cuộc điều tra chết tiệt”, nói chính xác theo cách của ông thì là
như vậy.