việc hiểu sai ý. Tuy vậy, một số người trong chúng tôi vẫn tiếp tục ngờ vực
anh ta, và khi những điểm tốt phai nhạt dần đi, xét về tương quan thì có lẽ
cán cân không nghiêng về phía anh ta.
Mọi chuyện cũng không khá khẩm gì hơn khi chúng tôi tập trung ở văn
phòng bừa bộn của Lynn Mason hai ngày sau đó để trình với chị những ý
tưởng của chúng tôi về vụ lở miệng và Joe cùng với Genevieve trình làng
Chàng Lở Miệng. Chúng tôi biết ngay rằng Chàng Lở Miệng không chỉ là
một trong ba ý tưởng chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng, mà nó còn là mẩu
quảng cáo mà họ sẽ phát đi, phát lại, phát nữa, phát mãi, cho đến khi bạn và
tất cả mọi người khác ở Mỹ trở nên thân thiết với Chàng Lở Miệng. Thằng
cha chó chết ấy tóm dính được nó, anh ta và Genevieve, người đóng vai trò
chuyên viên mỹ thuật trong cặp đôi, đúng là tóm dính đứ đừ cái thuyết
công án vĩ đại của các nhà marketing lở miệng. Cánh cửa mở ra trên hậu
cảnh là vùng ngoại ô, và đứng trong ngưỡng cửa sáng rỡ là một đôi uyên
ương trẻ trung quyến rũ. “Chào mẹ!” cô gái thốt lên. “Con muốn mẹ gặp
người đặc biệt ấy của con.” Chàng Lở Miệng chìa tay ra với Mẹ. Quả tình
là anh ta có một vết lở miệng xấu xí, có lẽ hơi phóng đại ở ngay khóe môi
trên. “Chào bác ạ, cháu là Chàng Lở Miệng.” “Tất nhiên là cháu rồi!” bà
mẹ nói, nắm tay Chàng Lở Miệng. “Vào nhà đi cháu!” cắt chuyển sang
cảnh Bếp. Ông bố mặt mũi nghiêm nghị. “Bố,” cô con gái nói. “Con muốn
bố gặp Chàng Lở Miệng.” “Chàng Lở Miệng,” ông bố nghiêm nghị nói.
“Cháu rất vui cuối cùng cũng được gặp bác,” Chàng Lở Miệng nói, bắt tay
ông bố rất chặt, miệng cười ngoác như cái loa với vết lở miệng quá xá của
anh ta. Cắt chuyển sang cảnh Phòng Khách. Bà nội nhìn như người mắc
bệnh Alzheimer. “Bà ơi!” cô gái vừa nói, vừa lắc mạnh bà cụ già yếu. “Bà
ơi!” Bà nội choàng tỉnh, ngồi lên, chằm chằm dòm Chàng Lở Miệng và nói,
“Chà, chắc chắn cháu là Chàng Lở Miệng rồi!” “Cháu chào bà ạ,” Chàng
Lở Miệng nói. Giọng nói đế vào giải thích những đặc điểm và tác dụng của
sản phẩm. Dòng chữ chạy phía dưới: “Đừng để một vết lở miệng can thiệp
vào cuộc sống của bạn.” Cắt lần cuối tới Phòng Ăn. Ông bố vẻ mặt nghiêm