chia sẻ với những người còn lại. Tinh thần yêu thương chiếu rọi khắp vượt
trên mọi nghịch cảnh. Chúng tôi đang tận hưởng bữa sáng của mình, nhấm
nháp những tách cà phê đầu tiên của buổi sáng, thì Joe Pope đi qua mang
theo bản quảng cáo nào đó vừa mới giật ra khỏi máy in và hỏi ai mang túi
bánh đến. “Cho tôi một chiếc được không?” anh ta hỏi. Genevieve Latko-
Devine nói tất nhiên anh ta có thể lấy một chiếc và anh ta cảm ơn cô ta, rồi
chúng tôi chắc mẩm sau đó anh ta sẽ đi tiếp nhưng anh ta cứ nấn ná ở lại để
phết chút kem pho mát và rồi còn ngồi xuống với chúng tôi, cảm ơn
Genevieve lần nữa. Tất cả đều có vẻ hoàn toàn tự nhiên, như là chuyện
hằng ngày vậy, chẳng có gì khác thường hết. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn
cảm thấy nó, ở ngay đây - sự có mặt bất thình lình của Joe. Thế là bái bai
không khí thoải mái.
Mọi chuyện trở nên vô cùng lặng lẽ, cho đến khi cuối cùng chính Joe lên
tiếng phá vỡ sự im lặng. “Nhân tiện,” anh ta nói. “Mọi người làm cái vụ lở
miệng đến đâu rồi?”
Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị một series quảng cáo truyền
hình cho một trong những khách hàng chuyên sản xuất thuốc giảm đau
dành cho chứng sưng và lở miệng. Chúng tôi tiếp nhận câu hỏi của Joe khá
là chậm chạp, không ai trả lời ngay lập tức. Thậm chí một hai người còn
liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này xảy ra không lâu sau lần thăng chức thứ
hai của anh ta. Vẫn ổn, cơ bản là thế, chúng tôi nói, cũng hòm hòm. Và sau
đó có lẽ chúng tôi đã gật đầu, bạn biết đấy, những cái gật đầu chiếu lệ
chẳng có gì là dứt khoát. Vấn đề là, câu hỏi của anh ta - “Mọi người làm cái
vụ lở miệng đến đâu rồi?” - không hề có vẻ gì là một câu hỏi đơn giản
muốn một câu trả lời đơn giản. Quá sớm sau khi anh ta được thăng chức,
dường như đó là sự khẳng định quyền lực mới của anh ta một cách vô cùng
tinh vi và đáo để. Chúng tôi không nghĩ đó là sự quan tâm thực sự hoặc tò
mò về việc chúng tôi đang tiến triển đến đâu trong vụ quảng cáo thuốc lở
miệng mà chẳng qua chỉ là cái cớ để thúc đít chúng tôi.