“Anh biết đấy, Joe,” cuối cùng Karen Woo nói, “bây giờ mới là chín rưỡi
sáng, đúng không? Có tin hay không thì tùy, chúng tôi sẽ bắt tay vào vụ lở
miệng ngay hôm nay.”
Joe tỏ ra như anh ta vừa bị hiểu lầm hoàn toàn. “Đó không phải là lý do
tại sao tôi hỏi chuyện, Karen,” anh ta nói. “Tôi hoàn toàn tin tưởng các bạn
sẽ bắt tay vào việc. Tôi hỏi là bởi vì bản thân tôi đang gặp khó khăn trong
việc nghĩ ra ý tưởng nào đó.”
Chúng tôi vẫn thấy ngờ vực. Anh ta chẳng mấy khi gặp khó khăn trong
việc nghĩ ra bất kỳ cái gì.
“Khó khăn mà tôi đang gặp phải,” anh ta giải thích, “là ở chỗ họ muốn
chúng ta phải hài hước và cợt nhả rồi đủ thứ nữa, nhưng đồng thời, họ lại
không muốn chúng ta xúc phạm bất kỳ ai đang bị lở miệng. Tôi có cảm
giác hai tiêu chuẩn này tự loại trừ lẫn nhau. Ít nhất thì nó cũng làm tôi thấy
khó khăn trong việc nghĩ ra một mẩu quảng cáo tạm gọi là đáng giá.”
Đến trưa, chúng tôi biết là cái thằng cha chó đẻ ấy đúng. Thực sự là cực
kỳ khó khăn khi tạo ra sự cân bằng giữa việc tỏ ra hài hước về những triệu
chứng xấu xí của bệnh lở miệng trong khi vẫn tránh không xúc phạm bất kỳ
ai đang xem, những người có thể phải chịu đựng những triệu chứng xấu xí
của bệnh lở miệng. Đó là một trong những nghịch lý bất khả thi, lố lăng mà
chỉ có một hội nghị bàn tròn những chuyên gia marketing sực nức các loại
nước hoa cạo râu đối chọi nhau mới nghĩ ra được - ở một miền đất khác,
trong một kỷ nguyên khác, những công cụ đó có thể đã phọt ra được những
công án
yêu thích của triều đại. Chúng tôi phải thừa nhận rằng có lẽ Joe
Pope không có ý đồ gì khác khi đưa ra câu hỏi của anh ta sáng hôm đó
ngoài việc dò hỏi xem liệu chúng tôi có gặp khó khăn với vụ lở miệng như
anh ta không mà thôi, và rằng kết luận vội vã của chúng tôi là hậu quả của