“GÌ?” Marcia gào lên với chúng tôi từ chỗ ngồi cô ta ngồi vắt vẻo trên
cái ghế ngả. “Vấn đề chính mà anh đang định nói là GÌ nào, hả cái đồ đần
độn nói lắp kia? Berwyn? Tôi không thể tin nổi là thằng cha đó lại gọi
nhầm tên tôi.”
“Vấn đề chính mà tôi đang định nói,” Yop nói tiếp, “là tôi nhận ra mình
đang suy nghĩ về vụ gây quỹ. Cô có tin được điều đó không?”
“Vụ gây quỹ nào?” Marcia hỏi.
“Vụ gây quỹ ấy,” Yop trả lời. “Vụ gây quỹ mà chúng ta phải nghĩ ra kế
hoạch quảng cáo ấy.”
“À, cho ung thư vú,” Marcia nói, và gật đầu. “Dự án từ thiện miễn phí.”
Nó nhắc cô ta nhớ ra là trong vài phút nữa cô ta phải tham gia một cuộc
họp tăng hai.
“Nhưng rồi tôi mới chợt nghĩ ra, anh ta thì không phải!” Marcia thốt lên.
“Tôi chỉ muốn bảo anh ta, ‘Ôi, lạy Chúa tôi, Chris - anh có còn làm việc ở
đây nữa đâu. Từ bỏ cái vụ gây quỹ đi. Hãy rời khỏi tòa nhà. Tự đi mà đọc
soát cái sơ yếu lý lịch chết tiệt của anh đi!’ Nhưng lạy Chúa tôi,” cô ta nói,
“anh ta nhất định không chịu thôi nói. Anh ta bảo tôi, ‘Cô có tin được là tôi
không thể nào ngừng làm việc trong đầu không? Tôi cứ làm việc mãi làm
việc mãi và làm việc mãi - đúng là chán mớ đời và trái khoáy phải không?’
À, ừ. Ừ đúng là chán mớ đời và trái khoáy thật. Anh có còn làm việc ở đây
nữa đâu! Nhưng tôi không nói thế. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra tử tế. Cũng có lúc
tôi cố gắng tỏ ra tử tế chứ. Vậy là mặc dù anh ta không biết tên tôi, tôi vẫn
tiếp tục đọc soát lỗi cái sơ yếu lý lịch xin việc ngớ ngẩn của anh ta, cơ man
nào là lỗi. Thế nào mà chúng ta lại đi thuê cái thằng cha đó làm copywriter
nhỉ? Tôi đang chỉ chúng ra với anh ta, tất cả những lỗi chính tả và đánh
máy rồi này nọ, thì anh ta nói, hoàn toàn chẳng đâu vào đâu - ý tôi là, tôi