“Điều chán mớ đời và trái khoáy,” Yop thú nhận, “là ở chỗ tôi muốn làm
việc. Cô có tin được điều đó không? Tôi muốn làm việc. Đúng là chán mớ
đời phải không? Cô hiểu tôi đang nói gì ở đây không, Karen? Tôi vừa mới
bị đuổi việc, vậy mà trong đầu mình tôi vẫn đang làm việc!”
“Ôi, lạy Chúa tôi,” Marcia nói, ngẩng đầu lên khỏi bản lý lịch xin việc
của anh ta. “Tên tôi là Marcia cơ mà.”
“Đến nước đó,” Marcia nói với chúng tôi, “thì tôi đúng là hết thuốc. Anh
ta thậm chí còn không biết cả tên tôi nữa?”
“Tôi vừa nói gì ấy nhỉ?” Yop nói.
“Anh vừa mới gọi tôi là Karen,” Marcia trả lời.
“Karen à?” Yop nhìn lảng đi và lắc đầu. “Tôi vừa nói thế à? Tôi nói là
Karen à? Tôi xin lỗi,” anh ta nói. “Tôi biết cô không phải là Karen chứ, cô
là Marcia, tôi biết mà. Cô và tôi đã làm việc cùng nhau một thời gian dài,
tôi biết cô là ai chứ. Cô là Marcia, quê cô ở Berwyn.”
“Bridgeport.”
“Tôi biết cô là ai chứ,” Yop nói. “Karen là người khác cơ. Karen là cái cô
người Hoa ấy.”
“Người Triều Tiên.”
“Đầu óc tôi sáng nay đúng là loạn hết cả lên rồi, chắc là thế thôi,” anh ta
nói. “Tôi hy vọng cô bỏ quá cho tôi. Với lại, vấn đề chính mà tôi đang định
nói là...”