chúng tôi quay trở về bàn của mình lặng lẽ dằn vặt. Chúng tôi đã thua, và
sự tối dạ của chúng tôi khiến chúng tôi trở thành đối tượng bị đánh giá
thấp, thì thầm dè bỉu, với viễn cảnh đáng sợ là trở thành người kế tiếp.
Vì vậy hãy hình dung nỗi choáng váng của chúng tôi, và cả nỗi bẽ bàng
của chúng tôi, khi chúng tôi ngồi xuống ghế với những cốc cà phê của mình
để họp tăng hai - trong khoảng thời gian đó chúng tôi chỉ tỉa tót lại các chi
tiết, chúng tôi chỉ đề nghị làm rõ - thì Karen Woo thông báo rằng cô ta đã
có những ý tưởng quảng cáo. Cô ta có cả một chiến dịch hoàn chỉnh. “Mọi
người biết không, tôi chán ngấy khi phải nhìn những phụ nữ quyến rũ kiểu
những năm 1960 mỉm cười nhìn vào máy ảnh và nói, ‘Hãy nhìn tôi này, tôi
là một người sống sót. Tôi đã chiến thắng ung thư vú.’ Điều đó thật nhảm
nhí,” cô ta nói. “Ngành công nghiệp này cần gạt qua một bên trò nói cười
ồn ã và đi thẳng vào sự thật trần trụi.”
Chúng tôi nhìn cô ta trong khi cằm thì vẫn đang nổi lềnh phềnh trong cốc
cà phê của mình. Chờ chút! Chúng tôi chỉ muốn hét lên. Cô không thể có
những ý tưởng được. Chúng ta thậm chí còn chưa họp tăng hai cơ mà!
“Ý tưởng của cô là gì?” Joe hỏi.
Ý tưởng của cô ta? Chúng tôi sẽ cho cô ta biết ý tưởng của cô ta, Joe. Là
tàn sát. Không ai nói gì đến nó, không ai nói một lời nào, nhưng động cơ
thực sự chạy ở khắp cái nơi này là khát khao nguyên thủy được giết chóc.
Được trở thành chuyên gia quảng cáo giỏi nhất trong tòa nhà, khuấy lên sự
ghen tị, đánh bại tất cả những kẻ còn lại. Mối đe dọa về cắt giảm biên chế
chỉ càng khiến nó trở thành một động cơ hiệu quả hơn.
“Tôi bất ngờ là cô đã có sẵn ý tưởng rồi cơ đấy, Karen,” Larry Novotny
nói. Karen và Larry không hòa thuận với nhau cho lắm. “Nó thực sự làm
tôi bất ngờ đấy.”