“Sáng kiến mà,” Karen tự đắc nói.
“Tôi không muốn nói thay cho bất kỳ ai,” Larry nói thêm, “nhưng thực
lòng mà nói, nó thực sự khiến tất cả chúng tôi bất ngờ vãi linh hồn đấy.”
Karen chồm người lên trên ghế sofa và quay về phía Larry đang ngồi
trên chiếc ghế ngả của anh ta, khó có thể nhìn thấy ánh mắt của anh ta dưới
cái lưỡi trai uốn cong của chiếc mũ Cubs. Anh ta đang mặc một trong
những chiếc áo sơ mi vải flanen tẻ nhạt của mình. Hai người gườm gườm,
nhìn nhau. Karen và Larry không ưa nhau vì Larry là chuyên viên mỹ thuật
(Art Director) còn Karen lại là một chuyên viên mỹ thuật cấp cao (Senior
Art Director) và tước hiệu mới là tất cả. Mỗi AD đều muốn trở thành một
SAD. Nếu như bạn là một SAD thì kiểu gì bạn cũng chăm chăm muốn trở
thành một Acker. Acker là kiểu viết tắt của chúng tôi cho chức danh
Associate Creative Director (Đồng Chuyên viên Sáng tạo). Acker thì lại
muốn trở thành Creetors (Creative Director - Chuyên viên Sáng tạo), và
mỗi Creetor thì lại ghen tị với Eveep. Bạn có thể hoặc là một Creveep
(Creative Executive Vice President - Phó Trưởng phòng Phụ trách Sáng
tạo) hoặc là một Ackveep (Account Services Executive Vice President -
Phó Trưởng phòng Phụ trách Kinh doanh), nhưng cả hai loài này đều hy
vọng ngang nhau về một ngày nào đó được mời trở thành thành viên quản
trị. Còn điều mà các thành viên quản trị mơ đến là những thứ của Magellan,
da Gama, Columbus, v.v. và v.v...
Vấn đề là chúng tôi cực kỳ xem trọng cái thứ chết tiệt này. Họ đã lấy đi
hoa của chúng tôi, những kỳ nghỉ hè của chúng tôi, và cả những khoản
thưởng của chúng tôi nữa, chúng tôi đang bị treo lương và treo cả việc
tuyển dụng, người người đang bay vèo ra khỏi cửa như vô số những hình
nộm bị tháo rời. Chúng tôi vẫn còn một điều chờ đợi mình: viễn cảnh được
thăng chức. Một chức vụ mới: đúng thế, nó chẳng mang lại đồng nào,