trông chúng như thế nào. Trông chúng giống như những cái tai. Những cái
tai chết chóc già nua nhăn nhúm. Và cái bao chỉ là một cái túi dạ có dải rút.
Benny gật gù và bặm môi.
Lại nói đến Karen Woo. Liệu có phải chúng tôi không ưa cô ta vì chúng
tôi là những kẻ phân biệt chủng tộc, bởi vì chúng tôi là những kẻ ghét phụ
nữ, bởi vì cái “sáng kiến” của cô ta giày vò và tham vọng của cô ta thật là
trắng trợn, bởi vì cô ta chưng cái chức vụ cấp cao của mình như một chiếc
nhẫn rực rỡ, hay bởi vì cô ta là con người như cô ta bây giờ và số phận
buộc chúng tôi lúc nào cũng phải ở gần cô ta? Sự đa dạng của chúng tôi
gần như bảo đảm chắc chắn rằng nó là sự kết hợp của tất cả những yếu tố
vừa nêu.
“Tôi nghĩ vấn đề tôi đang gặp phải với dự án này, Joe,” Benny nói, ngồi
nhong nhong trên tay vịn ghế sofa, “là biết được cách tiếp cận cơ bản mà
chúng ta nên áp dụng ở đây. Liệu có phải nó chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ
nhàng rằng nghiên cứu ung thư vú cần thêm tiền, hay là chúng ta cần đá đít
ai đó theo kiểu những người thân đã chết của Karen kia và khiến mọi người
phải gửi séc ngay lập tức?”
“Có thể là đâu đó ở giữa,” Joe trả lời, sau một thoáng ngẫm nghĩ. “Nói
như thế không có nghĩa là loại bỏ những cái này đâu, Karen. Tôi thích
chúng. Cứ thống nhất là một số người trong chúng ta đi theo một hướng và
những người còn lại đi theo hướng khác.”
Chúng tôi thảo luận ngày in, ai sẽ là người phụ trách khâu đảm bảo cho
dự án, và sau đó chúng tôi chia ra thành các nhóm. Joe là người đầu tiên
đứng lên. Ngay trước khi đi ra anh ta thông báo rằng chúng tôi sẽ không
trình bày những ý tưởng hoàn thiện cho Lynn xem; chúng tôi sẽ trình bày
chúng cho anh ta xem.